
ước . Trần đại hiệp hãy bảo trọng, cáo biệt!
Lời vừa dứt thì Thiên Ma Nữ lập tức xoay ngươi lướt đi như bay xuống núi, chớp mắt đã mất hút tung tích.
Thanh bào lão nhân đứng nhìn theo đến độ ngơ ngẩn xuất thần, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, lão thầm nghĩ :
– Xem ra công lực của Thiên Ma Nữ lập vượt bọn Ác Khổng Minh, Liễu Mỵ Nương, nếu ta chết đi thì võ lâm nhất định sẽ nỗi phong ba, thiên hạ sẽ đau thương loạn lạc, ôi!
Nghĩ đến điều cảm thương này thì bất giác lão thở dài một hồi đầy khí vị cảm thán của một bậc đại anh hùng khi tuổi tác đã về chiều.
Đột nhiên có một tiếng sư tử hống từ xa truyền lại, phá tan bầu trời đêm tỉnh lặng của chốn thâm sơn cùng cốc và cũng làm cho Thanh bào lão nhân kinh tỉnh , thoát ra khỏi tâm tình thương cảm để trở lại với tình cảnh thực tại.
Lão đưa tay kéo cổ áo cho kín lại rồi bật ho vài tiếng, bệnh tình đã làm suy nhược thế lực khiến lão không thể chịu nỗi khí lạnh và hàn phong trên tuyệt đỉnh Nga My sơn.
Thiên Ma Nữ nói không sai, khí lực của lão đã không còn đũ để hạ sơn, lão chậm rải nhặt túi da của Thiên Ma Nữ để lại , rồi mở ra xem, quả nhiên bên trong có rất nhiều lương khô và hai viên hoàn đan màu trắng.
Cảm giác đói khát chợt trổi lên, lão nhặt mấy viên lương khô bỏ vào miệng ăn, sau đó lại bóc một nắm tuyết bỏ vào miệng thay nước uống.
Cuối cùng lão chậm rải men theo bờ đá đi xuống núi , nhưng vừa bước qua một phiến băng thì sảy chân trượt ngã sõng soài.
Cú ngã này tuy không làm tổn thương da thịt nhưng trong tâm linh lão như bị ngàn mũi kiếm đâm vào.
Lão lồm cồm bò dậy, ngẫng đầu nhìn vầng trăng vằng vặc giữa trời và lẩm bẩm tự nói :
– Xong rồi! Xong rồi!
Thanh bào lão nhân thở dài một hồi, lão tự biết là chẳng còn cách nào khác nên lấy một viên hoàn đan màu trắng bỏ vào miệng uống.
Lão cần phải mượn dùng hoàn đan của Thiên Ma Nữ mới khiến bản thân phấn chấn từ trong cảnh tuyệt vọng và mới có thể rời Kim phong tuyệt đỉnh của Nga My Sơn.
Lão Nhân Sắp Chết
Tịch dương vừa khuất non Tây, trong bóng hoàng hôn bẳng lặng có bốn con tuấn mã đang phi như bay trên đường quan đạo từ Nga My đi Gia Định.
Trên con tuấn mã thứ nhất là một nam tử ngoài tứ tuần, đầu đội khăn vuông màu xanh, râu dài phơ phất, trên yên ngựa có treo một thanh trường kiếm. Trên ngựa thứ hai là một vị trung niên phu nhân, my mục thanh tú, nghi thái đoan trang. Trên ngựa thứ ba là một đồng tử chừng mười bốn , mười lăm tuổi, thân mặc bạch y, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, sau lưng có dắt trường kiếm, trên ngựa thứ tư cũng là một vị đồng tử, thân mặc lam y nhưng trông có vẻ ốm yếu, diện mạo như một thư sinh.
Lúc nầy bốn con tuấn mã đang phi qua một ngôi miếu nhỏ bên vệ đường.
Đột nhiên nghe có tiếng thở dài từ trong ngôi miếu truyền ra, một thanh bào lão nhân loạng choạng bước ra vệ đường rồi ngã nhào xuống đất.
Hai con tuấn mã đi trước đã vượt qua ngôi miếu, con tuấn mã thứ ba đang phi đến đúng vào chổ thanh bào lão nhân vừa ngã.
Bạch y đồng tử thấy vậy thì lập tức giật giây cương khiến con tuấn mã đang xông tới trước bỗng nhiên rẻ vó qua phải rồi lướt qua khỏi thanh bào lão nhân.
Lam y đồng tử ngồi trên ngựa thứ tư đã kịp thời gò cương dừng ngựa , rồi chạy đến đở thanh bào lão nhân lên và hỏi :
– Lão bá bá sao thế nầy?
Thanh bào lão nhân liếc nhìn lam bào đồng tử rồi trả lời một cách thiếu khí lực :
– Lão khiếu thọ trọng bệnh…
Lam y đồng tử đưa tay sờ lên trán lão nhân thì cảm thấy rất nóng, bất giác chàng cau mày nói:
– Bệnh tình của lão bá bá không nhẹ!
Thanh bào lão nhân gượng cười, nói :
– Ôi! Lão khiếu có chết cũng không đáng tiếc, chỉ đáng tiếc là thiên hạ…
Nói đến đây thì thần trí của lão bỗng nhiên thanh tỉnh nên lão lập tức im lặng.
Lúc nầy trung niên mặc hoàng y cùng phu nhân và bạch y đồng tử cũng đã vây lại.
Lam y đồng tử hỏi :
– Lão bá bá có tâm nguyện gì chưa thực hiện được chăng?
Song mục của thanh bào lão nhân đã mất thần quang, lão chậm rải nhìn qua hoàng y trung niên và phu nhân rồi nói :
– Đúng vậy, lão khiếu vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện cứu thế.
Hoàng y trung niên xuống ngựa, rảo bước tới sờ lên trán lão nhân rồi nói :
– Các hạ sốt rất cao, thảo nào nói năng không rỏ ràng như vậy.
Trung niên phu nhân tiếp lời :
– Đại ca, lão ta đã cao niên, thân lại mang trọng bệnh, nếu không được cứu chửa kịp thời thì sợ rằng khó vượt qua được. Trời đất đã cho lão gặp chúng ta thì làm sao chúng ta tự thủ bàng quang được?
Hoàng y trung niên trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói :
– Được rồi! Để ta thử xem.
Trung niên phu nhân vui mừng kêu lên :
– Tuyệt lắm!
Bà trầm ngâm suy tính một lát rồi nói :
– Thiếp nhẩm tính thời gian phó hội của chúng ta còn đến ba ngày nữa, dù có vất vả một chút nhưng đến lúc chúng ta đi nhanh hơn là được. Vả lại, chúng ta vì cứu người mà đến muộn thì có lẻ bọn họ cũng thông cảm thôi.
Hoàng y trung niên thở dài, nói :
– Không giấu gì hiền thê, bệnh tình của người này quá nặng, ta thật không nắm chắc là sẽ trị cho lão bình phục.
Trung niên phu nhân nói :
– Ồ, chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực là được, nếu