XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329771

Bình chọn: 7.5.00/10/977 lượt.

ng Minh khẽ đưa hai ngón tay chậm rãi sờ vào kinh mạch của Thanh bào lão nhân.

Liễu Mỵ Nương, lão lùn miệng rộng và Hắc y đại hán ngưng thần theo dỏi, sáu ánh mắt đều chứa đầy hy vọng, mong rằng Ác Khổng Minh có thể nhân cơ hội xem mạch mà khống chế huyệt đạo của Thanh bào lão nhân.

Thế nhưng Ác Khổng Minh án hai ngón tay vào kinh mạch của Thanh bào lão nhân rồi nhắm mắt cúi đầu , tựa hồ như đang tập trung toàn bộ tinh thần để kiểm tra bệnh tình của đối phương mà không để ý đến ba người còn lại .

Liễu Mỵ Nương vén tóc rồi nhìn qua lão lùn miệng rộng và Hắc y đại hán, sau cùng bà khẽ buông tiếng thở dài .

Sáu đạo mục quang giao nhau, cả ba cùng lúc tỏ vẻ thất vọng.

Kim phong tuyệt đỉnh không một tiếng chim kêu đêm, hàn phong cũng đột nhiên ngừng thổi, không gian tĩnh yên đến độ có thể nghe tiếng rơi của một cây kim .

Thời gian chừng cạn tuần trà trôi qua , Ác Khổng Minh từ từ buông tay ra và thối lui ba bước, kế đó lão mới mở mắt tròn xoe nhìn Thanh bào lão nhân, dung diện vô cùng kinh ngạc.

Thanh bào lão nhân cũng mở mắt ra nhìn bốn người , rồi mỉm cười hỏi Ác Khổng Minh :

– Ðộc đại phu, bệnh tình của lão khiếu thế nào ?

Ác Khổng Minh lắc đầu đáp :

– Trần đại hiệp đã hoàn toàn bình phục .

Từng chữ trong lúc này như từng quả thiết chùy đánh vào ngực ba nhân vật còn lại , khiến cả ba đều cực kỳ kinh ngạc.

Thanh bào lão nhân mỉm cười nói :

– Các hạ có xem nhầm chăng ? Bệnh tình của lão khiếu rất trầm trọng mà !

Ác Khổng Minh – Ðộc đại phu lắc đầu nói :

– Không hề xem nhằm, tại hạ tự tin y đạo của mình không sai đến độ xem nhằm người có bệnh thành người vô bệnh .

Lão lùn miệng rộng lên tiếng :

– Tuy tại hạ không biết chẩn bệnh nhưng trông thần thái của Trần đại hiệp thì hình như không phải là người vô bệnh .

Ðộc đại phu cười nhạt , nói :

– Kinh mạch của Trần đai hiệp đều đặn, khí huyết thông suốt thì làm gì có bệnh ? Ngươi không tin thì cứ thử ắt biết .

Lão lùn miệng rộng vội nói :

– Tại hạ đâu có ý đó , dù sao thì tại hạ cũng mong Trần đại hiệp trường mệnh bách niên .

Thanh bào lão nhân cười nhạt , nói :

– Ðồng Tử Kỳ, ngươi nói câu này là thật lòng đấy chứ ?

Ðồng Tử Kỳ rùng mình bất giác lão thối lui hai bước và nói :

– Ðúng vậy, mỗi chữ đều xuất ra tận đáy lòng của tại hạ .

Thanh bào lão nhân nghiêm sắc diện, lão dịch mục quang nhìn qua Liễu Mỵ Nương và nói :

– Ngươi qua đây !

Liễu Mỵ Nương nhan sắc kiều diểm, dung diện đang như hoa , nhưng vừa nghe gọi thì bỗng nhiên tái nhợt, bà ta vội bỏ ngọc địch xuống đất. Rồi buông xuôi hai tay tiến tới trước và ấp úng hỏi :

– Trần….Trần đại hiệp có điều chỉ giáo ?

Thanh bào lão nhân lạnh lùng :

– Mười năm qua ngươi đã làm những gì ?

Liễu Mỵ Nương bất giác thối lui hai bước và ấp úng nói :

– Tiện thiếp…tiện thiếp luôn tu thân giử mình… chưa… Chưa làm điều gì trái với ngôn ước…

Thanh bào lão nhân chợt quát lớn :

– Nói bậy!

Liễu Mỵ Nương rùng mình lui hai bước nữa và nói :

– Tiện thiếp chỉ giết một người, nhưng vì người đó cứ theo lấy lòng tiện thiếp nên mới kích động sát cơ của tiện thiếp.

Thanh bào lão nhân hỏi tiếp :

– Thực thế không?

Liễu Mỵ Nương vội nói :

– Mỗi chữ đều là sự thực mà nói!

Thanh bào lão nhân khoát tay, nói :

– Ngươi có thể lui rồi.

Liễu Mỵ Nương cúi người đáp lễ , rồi lập tức lui lại nguyên vị.

Thanh bào lão nhân ngước nhìn trăng rồi chậm rải nói :

– Trời không theo ý nguyện của các ngươi, lão phu đã giải thoát từ trong ma bệnh thì xem ra còn có thể sống được nhiều năm nữa.

Bốn người cùng cúi đầu, nói :

– Trần đại hiệp hành nhân vi thiện được thiên hạ kính phục, nếu được sống thêm nhiêu năm nữa thì cũng là đại phúc cho võ lâm thiên hạ.

Thanh bào lão nhân cười ha hả một tràng rồi nói :

– Dù các ngươi tỏ thái độ thành khẩn như thế nào thì lão phu cũng biết những điều các ngươi nói đều trái với lòng các ngươi mong muốn. Nhưng mười năm qua các ngươi vẫn còn nhớ lời thề trước mặt ta, ngay cả Thiên Ma Nữ – kẻ cho rằng ta sẽ không sống lâu được , cũng không to gan hành ác quá nhiều. Mười năm qua, tuy các ngươi không hoàn toàn làm đúng lời thề nhưng vẫn có thể tự câu thúc mình, đối với những kẻ võ công tuyệt thế, tính khí cương ngạo, cố chấp, bướng bỉnh, ngông nghênh mà giử được mình như thế là đã khá lắm rồi…

Ngừng một lát, thanh bào lão nhân nói tiếp:

– Mục đích chủ yếu của lần tương hội này là lão phu có mấy câu tận đáy lòng muốn nói cùng các vị.

Bốn người cùng cúi người, nói :

– Trần đại hiệp cứ chỉ giáo, bọn tại hạ xin rửa tai lắng nghe.

Thanh bào lão nhân nói :

– Bao gồm cả Thiên Ma Nữ thì quả thật các vị là những anh tài khó gặp trên giang hồ, nếu có thể hợp lực hành thiện thì đó là đại phúc cho thiên hạ, nhưng phóng tay gây ác thì sẽ gây tai họa cho vô số sinh linh.

Cả bốn người đều đưa mắt nhìn nhau, không ai nói được câu nào.

Thanh bào lão nhân thở dài một hồi rồi nói tiếp :

– Điều khiến lão phu không hiểu là sự phân biệt thiện ác chẳng qua là trong suy nghĩ, các vị đã có thể gây ác sát nhân mà tại sao không thể hành nhân hướng thiện?

Ác Khổng Minh nói :

– Tại hạ cũng nghĩ như vậy, nhưng v