
ì danh lợi kiềm tỏa khiến con người không thể thoát ra được.
Thanh bào lão nhân nói :
– Đã biết nguyên nhân như vậy mà tại sao không muốn thay đổi.
Đồng Tử Kỳ nói :
– Trên giang hồ đã coi bọn tại hạ la người xấu từ lâu rồi, dù bon tại hạ muốn làm chuyện tốt thì sợ rằng người khác cũng không muốn tin.
Thanh bào lão nhân nói :
– Đại trượng phu hành sự vì người, chỉ cần cho tâm được an là đũ, không cần phải quan tâm đến cách nhìn nhận của người khác.
Hắc y đại hán lên tiếng :
– Trong võ lâm ai lại không biết bọn tại hạ bị Trần đại hiệp nhiếp phục mà phải lập thề là không dám hành động tùy theo ý muốn, điểm này…
Thanh bào lão nhân tiếp lời :
– Mười năm qua lão phu luôn tự hỏi lòng mình, lão phu khuyên các vị hành nhân vi thiện , nhưng bản thân mình lại sử dụng thủ đoạn bá đạo áp phục các vị lập thề ước, vì vậy mà lòng cảm thấy vô cùng bất an. Lần tập hội này lão phu đã thay đổi chủ ý, hy vọng là chúng ta có thể thương lượng với nhau.
Lão ngừng một lát rồi nói tiếp :
– Lão phu cũng mong các vị thố lộ tâm sự tích lũy bấy lâu nay…
Ác Khổng Minh tiếp lời :
– Đúng vậy, lần nầy Trần đại hiệp muốn thuyết phục chúng ta.
Thanh bào lão nhân khẻ gật đầu, nói :
– Không sai, lão phu có ý định nầy từ lâu.
Liễu Mỵ Nương nói :
– Ta thấy chuyện này không có hy vọng lắm, dù miệng lưỡi của Trần đại hiệp lợi hại như Tô Tần, Trương Nghi cũng khó khiến cho sắt đá gật đầu.
Đồng Tử Kỳ nhếch miệng rộng cười ha hả rồi nói :
– Chúng ta cứ nghe thử xem.
Thanh bào lão nhân trầm mặc quan sát thần thái của bốn người, lão cảm thấy bọn họ tuy tỏ vẻ thành khẩn nhưng ẩn chứa bên trong là khí thế ngạo mạn, bất phục. Bất giác lão thở dài nói:
-Xem qua thần thái của chư vị thì có lẻ lão phu khó lòng thuyết phục được rồi.
Hác y đại hán nói :
– Cuộc hội diện hôm nay không có Thiên Ma Nữ, dù Trần đại hiệp thuyết phục được bọn tại hạ thì e rằng cũng vô dụng thôi. Bởi lẽ, nếu bọn tại hạ đồng ý với Trần đại hiệp thì điều đó có nghĩa là đã tạo ra cơ hội tung hoành cho Thiên Ma Nữ rồi.
Ác Khổng Minh tiếp lời :
– Thiên Ma Nữ không độ lượng bằng Trần đại hiệp, một khi ả đầy đũ vây cánh rồi thì nhất định ả sẽ giết bốn người bọn tại hạ trước.
Đồng Tử Kỳ nói :
– Nếu không may bọn tại hạ bị Trần đại hiệp thuyết phục mà quy ẩn giang hồ thì toàn bộ võ lâm sẽ trở thành thiên hạ của Thiên Ma Nữ. Mười năm sau bọn tại hạ chết cũng không có đất vùi thân.
Liễu Mỵ Nương nói :
– Trong năm người bọn tiện thiếp, Thiên Ma Nữ tuy trẻ nhất nhưng là nhân vật có dã tâm lớn nhất. Ôi! Nếu Trần đại hiệp có thể sớm giết được ả thì trên giang hồ sẽ không còn phong ba bảo táp nữa.
Thanh bào lão nhân nói :
– Lẽ ra lão phu nên giết toàn bộ các ngươi.
Ác Khổng Minh cười nhạt, nói :
– Sở dĩ hiện nay trên giang hồ có thể giử được yên tỉnh tạm thời là nhờ uy danh của Trần đại hiệp, nhưng cũng có một phần công lao của bọn tại hạ.
Thanh bào lão nhân liền hỏi :
– Tại sao lại nói như thế?
Ác Khổng Minh chậm rải nói :
– Vì ác danh của năm ngươi bọn tại hạ quá lớn, không cần biết là hắc đạo hay bạch đạo, kẻ nào muốn dương danh lập vị thì đều sợ cây cao gió lớn , làm động sát cơ của bọn tại hạ. Vì thế mà các môn các phái trên giang hồ đều không dám khoa trương thực lực và thanh thế của mình.
Thanh bào lão nhân nộ khí quát lớn :
– Cuồng ngôn xảo biện!
Ác Khổng Minh không dám nhiều lời nữa, lão chậm rải lui ra sau hai bước.
Thanh bào lão nhân nghiêm sắc diện nói tiếp :
– Các vị đã không muốn bị lão phu thuyết phục thì lão phu cũng không muốn phí lời vô ích. Nhưng lão phu muốn nói rõ một chuyện…
Bon người đồng thanh nói :
– Bọn tại hạ rửa tai lắng nghe.
Thanh bào lão nhân nói :
– Mười năm qua các vị đều tuân thủ lời hứa, lão phu cũng không bội tín, nhưng từ đêm nay trở đi lão phu không kỳ vọng vào sự cải tà quy chánh của các vị nữa, vị nào to gan phá giới hành ác trước thì vị đó sẽ làm quỷ không đầu dưới kiếm của lão phu trước. Lão phu đã nói tất sẽ làm, lần nầy quyết không khoan dung, các vị có thể đi được rồi!
Bốn người không ngờ Thanh bào lão nhân đột nhiên trở mặt như vậy , nên đều bất giác ngẫn người.
Hồi lâu sau, Liễu Mỵ Nương gập người, nói :
– Trần đại hiệp…
Thanh bào lão nhân khoát tay, nói :
– Lão phu không muốn phí lời với các vị nữa, tứ vị có thể hạ sơn rồi…
Lão hơi ngưng lại rồi bỗng nhiên cao giọng nói tiếp :
– Lão phu đã nói rõ ràng, tin hay không là chuyện của các vị!
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không một ai dám khai khẩu.
Thanh bào lão nhân lại đùng đùng nộ khí quát :
– Các vị không đi mà còn đứng đó làm gì?
Bốn người quả nhiên không dám đứng lại nữa, tất cả đều vội vàng xoay người lao xuống núi.
Bốn bóng người lướt đi như sao xẹt, chớp mắt đã mất hút tung tích.
Thanh bào lão nhân nhìn theo một lúc rồi chậm rải đứng lên, lão vươn vai hít thở mấy hơi, trong lúc định dời gót thì đột nhiên nghe có thanh âm lanh lảnh của nữ nhân từ phía sau vang lên :
– Trần đại hiệp!
Thanh bào lão nhân vội quay lại nhìn thì thấy một nữ nhân tóc xõa ngang vai, toàn thân mặc bạch y , đứng cách lão không xa. Bất giác lão rùng mình và buột miệng