ươi cứ gọi lão khiếu là Đông Nhĩ lão nhân là được rồi.
– Đông Nhĩ lão nhân?
– Không sai, hài tử, ngươi không nên nói tính danh của lão khiếu cho bá phụ và bá mẫu ngươi biết.
Lam y đồng tử ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao vậy?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Vì lão khiếu lâm nạn nơi này nên không muốn cho người khác biết tên họ của mình.
Lam y đồng tử hỏi tiếp :
– Nếu bọn họ hỏi tính danh của lão bá thì lão bá trả lời thế nào?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Ngươi cứ nói lão khiếu họ Đông là được rồi!
Lao thở dài một hồi rồi nói tiếp :
– Hài tử, có thể cho lão khiếu biết danh tánh của ngươi không?
– Đương nhiên là có thể rồi, vản bối kêu bằng Phương Tuyết Nghi, học danh là Phương Du.
– Ai đặt tên cho ngươi?
– Mẫu thân của vản bối, phụ thân là Phương Thiên Nghi, khuê danh của mẫu thân là Tuyết Liên nên mới đặt tên cho vản bối như vậy để tưởng nhớ gia phụ.
– Thì ra là như vậy.
Vừa nói lời này thì bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền vào, Đông Nhĩ lão nhân vội bế mục giả vờ hôn mê.
Cửa phòng chợt mở, hoàng y trung niên bước vào.
Phương Tuyết Nghi gập người, nói :
– Tham kiến bá phụ.
Phương Thiên Thành cầm bọc thuốc trong tay, lão nhìn qua thanh bào lão nhân rồi nói :
– Hài tử ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với lão một lát.
Phương Tuyết Nghi dạ một tiếng rồi lập tức lui bước.
Phương Thiên Thành khẻ vỗ lên ngực Đông Nhĩ lão nhân rồi nói :
– Lão nên tỉnh dậy đi.
Đông Nhĩ lão nhân mở mắt ra, nói :
– Đa tạ ân cứu mạng
Phương Thiên Thành nói :
– Mạch của lão rất loạn khiến người ta không thể đoán được bệnh từ đâu mà ra, tại hạ đã bốc về cho lão mấy thang thuốc, nhưng hy vọng là lão có thể thanh tỉnh để rõ bệnh tình của lão rồi nói quyết định là dùng loại thuốc nào.
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Bệnh của lão khiếu là do tuổi già mà ra, chi sợ rằng rất khó trị khỏi.
– Hình như lão rất xem thường chuyện sống chết của mình.
– Loài giun dế còn tham sinh, huống hồ tại hạ là con người!
– Vậy lão hãy nói rõ xem, bệnh tình từ đâu mà ra?
Đông Nhĩ lão nhân trầm ngâm một lát rồi nói :
– Khỏi sự hình như là trúng hàn phong nhập thể.
Phương Thiên Thành nói :
– Đũ rồi…
Lão lấy một trong ba bọc thuốc và tiếp :
– Trong bọc thuốc này có ghi rõ cách dùng, lão cứ chiếu theo đó mà uống hai lần thì có thể khỏi thôi. Tại hạ còn có việc, không thể lưu lại đây để xem mạch cho lão.
Đông Nhĩ lão nhân thở dài, nói :
– Ôi, các hạ để lão khiếu ở đây một mình thì sợ rằng lão khiếu không thể nào sống tiếp được.
– Tại sao?
– Lão khiếu đã rơi vào cảnh như ngọn đèn tàn trước gió, đã không có nhà để về lại không có ngân lượng, bệnh tình có thể phát bất cứ lúc nào, há chẳng phải là khó sống tiếp được sao?
– Được rồi, tại hạ sẽ giúp lão mười ngàn lượng, đũ để lão mua một phòng mà tiêu thời đoạn tháng qua buổi tàn niên.
Đông Nhĩ lão nhân lắc đầu, nói :
– Như vậy cũng không ổn.
Phương Thiên Thành cau mày, lao không nhẫn nại được nên lớn tiếng hỏi :
– Vậy lão muốn thế nào mới được?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Lão khiếu tuy thương bệnh, nhưng lúc không bệnh thì thân thể vẫn rất tráng kiện, nếu có thể cho lão khiếu theo hầu, giử ngựa hoặc…
Phương Thiên Thành lắc đầu, nói :
– Không được, tại hạ bôn tẩu giang hồ, ăn ở vô định, có khi đi liền mấy đêm không ngủ, người già yếu như lão há có thể chịu đựng được sao?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Các hạ bôn tẩu giang hồ, lẻ nào phu nhân và lệnh lang cũng phải bôn tẩu giang hồ? Lão khiếu xin lưu lại quý phủ làm một bộc nhân kiếm cơm qua ngày, lẻ nào các hạ không đồng ý?
Ngừng một lát lão nói tiếp :
– Vã lại lão khiếu từng đọc không ít thi thư, lúc nhàn rỗi có thể giảng giải kinh văn cho lệnh lang.
Phương Thiên Thành động lòng, nói :
– Thì ra các hạ còn la một vị thông nho kiêm sử.
– Không dám.
– Các hạ đọc những thư tịch gì?
– Lão khiếu thuộc hạng bàng môn tạp học, ngoài tứ thư ngũ kinh ra còn đọc y đạo, tinh bốc, kinh văn phật môn v.v…
– Nói vậy là lão cũng thông y đạo?
– Chỉ biết đôi chút thôi.
– Được, chờ tại hạ thương lượng với phu nhân một lát rồi quay lại trả lời lão tiền bối.
Phương Thiên Thành đi không lâu thì lam y đồng tử lại vào phòng, chàng chạy đến cạnh Đông Nhĩ lão nhân và nói :
– Đông lão bá, lão muốn đi chăng?
Đông Nhĩ lão nhân mĩm cười, nói :
– Chỉ cần bá mẫu ngươi đồng ý thì lão khiếu có thể lưu lại không đi.
Lam y đồng tử nói :
– Được, để vản bối đi nói cho bá mẫu biết.
– Không cần, bá mẫu của ngươi là một vị thiên hạ chí thiện chí nhân, lẻ nào bà ta không đồng ý? Nhưng có một chuyện quan trọng, ta không thể không nói rõ với ngươi.
– Chuyện gì?
– Không được tiết lộ chuyện ngươi học võ công.
– Ngay cả bá mẫu, bá phụ cũng không được biết sao?
– Tốt nhất là đừng cho bọn họ biết, vì nếu bá phụ ngươi biết chuyện này thì không chừng lão ta sẽ lấy mạng lão khiếu đấy. Chí ít thì cũng trục xuất lão khiếu khỏi nơi này, khi đó tất nhiên võ công của ngươi cũng học không thành.
Lam y đồng tử trầm ngâm một lát rồi nói :
– Nếu võ công của lão không bằng bá phụ thì vản bối không cần phải học.
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Tất nhiên là cao minh hơn bá phụ ngươi nhiều.