Teya Salat
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210573

Bình chọn: 7.5.00/10/1057 lượt.

Nam thất tỉnh Chúc Ban. Chúc Ban một lòng muốn hắn tiếp nhận chức vị minh chủ nên mới giao lệnh kỳ cho hắn bao quản, vì thế lão phu mới mượn của hắn mà dùng !

Phương Tuyết Nghi buột miệng nói :

– Thì ra là như vậy ! Có lẻ chuyện này đã rất lâu rồi !

Tân Bá Công cười khà khà, nói :

– Đã ba mươi năm rồi ! Lão quái đó đã trốn lão phu suốt ba mươi năm qua, ngươi nói xem hắn có làm phiền người khác không chứ ?

Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :

– Tân lão tiền bối, lệnh kỳ đã bị lão tiền bối mượn , thế chức Minh chủ lục lâm đó ai tiếp quản ? Không có lệnh kỳ thì làm sao có thể hiệu lệnh lục lâm hào sĩ ?

Tân Bá Công nói :

– Chúc Công Minh không tiếp quản thì đại đệ tử của Chúc Ban là Dương Trung đành phải tạm thời chấp chưởng thôi !

An Tiểu Bình nói :

– Còn lệnh kỳ thì sao ?

Tân Bá Công nói :

– Chúc Ban còn chế ra một lá khác, nhưng lão ta lưu lại di ngôn rằng, khi nào Chúc Công Minh thu hồi lệnh kỳ thì khi đó Chúc lão quái sẽ trở thành lục lâm Minh chủ của Nam thất tỉnh !

Phương Tuyết Nghi bật cười rồi nói :

– Thảo nào ! Thì ra bên trong còn có nguyên nhân như vậy ! Chàng ngưng một lát rồi nói tiếp :

– Kỳ thực Chúc lão nhân không cần phải trốn tránh như thế !

An Tiểu Bình ngạc nhiên hỏi :

– Tại sao ?

Phương Tuyết Nghi chậm rải nói :

– Lão ta cứ việc thu hồi lệnh kỳ rồi giao lại cho Dương Trung chẳng được sao ?

An Tiểu Bình à một tiếng rồi nói :

– Đúng vậy ! Tại sao Chúc lão lại không muốn làm thế nhỉ ?

Tân Bá Công phá lên cười rồi nói :

– Các ngươi không biết tính cách của Chúc Công Minh nên mới nghĩ như thế thôi !

Phương Tuyết Nghi liền hỏi :

– Tính cách của Chúc lão thế nào ? Có điểm gì đặc biệt chăng ?

Tân Bá Công nói :

– Không sai ! Tính cách của hắn cực kỳ cung kính, mỗi lời mỗi chữ của Chúc Ban đều được hắn thành tâm nghe lệnh, do vậy, nếu bảo hắn thu hồi lệnh kỳ rồi chuyễn giao cho Dương Trung thì há chẳng phải bảo hắn làm trái di mệnh huynh trưởng của hắn sao ? Đối với hắn mà nói thì chuyện đó còn khó hơn chết đấy !

Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :

– Điều đó không đúng rồi ! Sinh tiền Chúc Ban muốn Chúc Công Minh tiếp nhận chức vị Minh chủ lục lâm mà Chuc Công Minh lại không muốn, điều nầy đã chẳng phải là trái với nguyện vọng của huynh trưởng lão ta rồi sao ?

Tân Bá Công nói :

– Không phải, khi Chúc Ban còn tại chức, Chúc Công Minh tuy không muốn tiếp nhận lục lâm Minh chủ nhưng hắn không nói ra, do vậy hắn luôn tránh né nhắc đến chuyện này , nếu không thì hắn cũng không thể đem lệnh kỳ cho lão phu mượn !

An Tiểu Bình nói :

– Thì ra là như vậy, Chúc lão quả nhiên là một nhân vật cực kỳ chung thuận !

Tân Bá Công mĩm cười, nói :

– Đúng thế, nếu không thì lão phu cũng đã sớm giao lệnh kỳ cho hắn từ lâu rồi …

An Tiểu Bình ngạc nhiên , nói :

– Tân công công có ý không tìm lão ta à ?

Tân Bá Công nói :

– Tìm người khác thì không dễ nhưng tìm Chúc lão quái chẳng phải là chuyện khó, vì muốn thanh toán tâm nguyện trước đây của hắn nên lão phu mới giả vờ tìm không được hắn mà thôi ! Vã lại … Lão phu cũng đã sớm trả lại lệnh kỳ cho lục lâm Minh chủ rồi !

An Tiểu Bình hỏi :

– Lục lâm Minh chủ nào ?

Tân Bá Công nói :

– Là Dương Trung đấy !

Lão phá lên cười ha hả một tràng rồi nói tiếp :

– Chỉ đáng tiếc là Chúc lão quái bị mê muội mà trốn tránh suốt mấy chục năm qua

Lời chưa dứt thì đã thấy Nhập Vân đại sư và Tống Phù bước vào khách đường .

Nhập Vân đại sư bước lên trước chấp tay hoành lễ với Tân Bá Công rồi nói :

– Bần tăng Nhập Vân xin tham kiến Tân lão thí chủ .

Tân Bá Công giương đôi mày bạc lên và trầm giọng nói :

– Được rồi ! Chưởng môn nhân mà khẫu khí như thế thì lão phu không đồng ý đâu .

Nhập Vân đại sư hơi ngở ngàng , lão nói :

– Lão thí chủ là cao nhân tiền bối , bần tăng xưng hô như thế vốn là lý số đương nhiên .

Lão ngừng lại giây lát rồi nói tiếp :

– Bần tăng không biết lão thí chủ quang lâm nên không kịp xuất môn tương nghênh , mong lão thí chủ bõ qua cho tội thất lễ .

Tân Bá Công cười nhạt một tiếng và khoát tay nói :

– Càng nói càng không dám nghe ! Lão phu xin nhập lảnh tâm ý của chưởng môn đại sư vậy .

Lão ngưng một lát rồi hỏi :

– Đại sư của Chưởng môn đâu rồi ?

– Nhập Thánh đại sư huynh đã từ điền viên hồi tự rồi , bần tăng sẽ phai người đi báo tin .

Nói đoạn lão định sai một hòa thượng bên ngoài của đi thông báo cho Nhập Thánh đại sư biết chuyện Tân Bá Công đến . Nhưng mục quang vừa quét ra thì đã thấy Nhập Thánh đại sư đang đi đến .

Tân Bá Công thấy Nhập Thánh đại sư thì lộ sắc vui mừng . Lão cao giọng nói :

– Hòa thượng , ngươi khoẽ không ?

Nhập Thánh đại sư chắp tay niệm phật hiệu rồi cung kính nói :

– Đã nhiều năm không gặp dung nhan lão bồ tát , không ngờ lão bồ tát vẫn tráng kiện như xưa khiến bần tăng hoan hỉ vô cùng .

Tân Bá Công cười lớn một tràng rồi nói :

– Hòa thượng khéo nói , lão phu còn sống được là may mắn lắm rồi . Chẳng hiểu tại sao diêm vương không thâu , tiểu quỷ không dám gọi nên lão phu đành phải chịu khó ở thế gian thôi .

Nhập Thánh đại sư nói :

– Lão bồ tát nói đùa rồi ! Xưa nay lão bồ tát khôn