
nh Phong cười ha hả, nói :
– Có gì là không thể ? Lão phu sẽ phái ngươi đi ngay !
Nói đoạn lao quay sang dặn dò Âm Dương Thủ Cát Uy mấy câu, lão nay lập tức cáo biệt quần hùng rồi đi ngay .
Thì ra Bang chủ Cái Bang hạ lệnh cho Cát Uy đến Lạc Dương toạ trấn để chỉ huy đệ tử bản bang truy tìm tung tích Thạch Tuấn .
Hoắc Minh Phong chờ Cát Uy đi khuất rồi mới quay sang nói với Tuyết Nghi .
– Lão đệ ngươi không cần lo lắng nữa, năng lực của Cát sư đệ thế nào, lão phu ta biết rất rõ !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Mong là như vậy !
Nhập Vân đại sư hắng giọng rồi nói :
– Bổn tự còn nhiều sự vụ phải xử lý nên không tiện ở đây lâu, xin chư vị lượng thứ cho lão nạp cáo lui vậy !
Nói đoạn lão cung thủ chào mọi người rồi cất bước ra khỏi khách đường .
Phương Tuyết Nghi nhìn qua Tống Phù và nói :
– Tống lão cũng nên đi nghỉ ngơi một lát .
Tống Phù mĩm cười, nói :
– Lão phu không mệt nên có thể ngồi đây bồi tiếp lão đệ ngươi !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Tống lão, vản bối rất khoẽ, lão không cần bận tâm !
Tống Phù cười hì hì, nói :
– Lão đệ ngươi đuổi khéo lão thâu nhi ta đi là muốn làm gì vậy ?
Vừa nói lão vừa dịch mục quang nhìn qua An Tiểu Bình với nụ cười bí hiểm . Điều nầy khiến Phương Tuyết Nghi đỏ mặt tía tai, chàng ấp úng nói :
– Không …không có gì, nếu lão thích ở lại thì cứ ở lại !
An Tiểu Bình trừng mắt nhìn Tống Phù và nói :
– Tống lão, lần sau lão nói năng không được châm chọc đấy nhé !
Tống Phù cười hì hì, nói :
– Lão phu nhớ rồi ! Cô nương, thực ra lão phu không nói sai đấy chứ ?
An Tiểu Bình nói :
– Lão còn nói nữa hả ?
Tống Phù cười hì hì, nói :
– Không dám, cô nương chớ động nộ khí !
An Tiểu Bình mĩm cười, nói :
– Chỉ cần lão không nói năng lung tung thì làm sao vản bối động nộ khí ?
Ngưng một lát nàng nói tiếp :
– Thực ra cũng chẳng có quan hệ gì, chỉ cần Phương huynh và vản bối thanh bạch thì các vị có nói thế nào cũng mặc !
Tống Phù thoạt nghe thì hơi ngẫn người nhưng lão liền ngộ ra nên vội nói :
– Không sai, không sai, ai nói gì thì cũng mặc bọn họ !
An Tiểu Bình nói :
– Tống lão, vản bối chỉ nói lão thôi đấy ! Nếu là người khác nói thì vản bối không chịu đâu !
Tống Phù nói :
– Lão thâu nhi ta cảm tạ ân tình ! Nhưng nếu thế thì e rằng Hoắc Bang chủ sẽ rất không vui thôi !
An Tiểu Bình gượng cười, nói :
– Không sao, Hoắc Bang chủ là một vị trưởng bối nên cũng không ngoại lệ !
Hoắc Minh Phong cười hì hì, nói :
– Không ngờ lão phu lại được cô nương hậu đải như thế ! Nay, lão phu xin hỏi cô nương một câu nhé, ngày đại hỉ của cô nương và Phương lão đệ, lão phu có được xem là chứng nhân không ?
An Tiểu Bình nghe vậy thì cả thẹn đến ửng hồng hai má, nàng quay người phóng bước ra khỏi khách đường rồi bõ chạy một hồi .
Tống Phù không nhịn được nên phá lên cười một tràng khoái ý rồi nói :
– Tuyệt lắm ! Lão thâu nhi ta cũng đáng xem là một nhân tài đấy chứ nhỉ ?
Lời nay chỉ còn Phương Tuyết Nghi nghe mà thôi, vì An Tiểu Bình đã chạy đi khá xa rồi ! Tuy cảm thấy hai má nóng ran nhưng Phương Tuyết Nghi vẫn gượng cười, nói :
– Nhị vị lão tiền bối, chúng ta chớ nói đùa nữa, nếu các vị tăng lữ Thiếu Lâm tự biết được An cô nương là gái giả trai thì phiền lắm đấy !
Tống Phù cười hì hì, nói :
– Không sai !
Nhưng Hoắc Minh Phong phá lên cười rồi nói :
– Tống huynh tưởng rằng Nhập Vân đại sư không biết An cô nương là thân nhi nữ sao ?
Tống Phù ngạc nhiên, lão nói :
– Cái gì ? Không lẻ lão ta đã biết An cô nương là nữ nhi rồi sao ?
Hoắc Minh Phong nói :
– Đương nhiên là biết, nhưng …
Lão dừng lại nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói tiếp :
– Nếu những ngày qua Phương lão đệ và An cô nương không tõ ra khá thân mật thì chưa chắc bọn họ đã phát hiện được .
Tuyết Nghi nghe vậy thì lấy làm ngượng nên cúi đầu không nói gì .
Tống Phù chau mày, nói :
– Nếu bọn họ đã biết thì tại sao không nói với Tống mỗ ? Thiếu Lâm tự không lưu nữ khách, đó là di mệnh truyền qua nhiều đời, Nhập Vân đại sư sao có thể phá lệ ?
Hoắc Minh Phong nói :
– Ngộ biến khả dĩ tòng quyền, Tống huynh quên đạo lý này rồi sao ? Hiện tại Thiếu Lâm đang rơi vào cảnh ngộ hiểm trùng trùng, nguy cơ xứ xứ, nếu bọn họ không giả vờ không biết mà trục xuất An cô nương thì sợ rằng Phương lão đệ cũng xuất tự theo cô ta mà thôi . Khi đó, nếu Ngũ Đại Ma Chủ kéo đến thì bọn họ sao có thể đối phó ?
Tống Phù ngẫn người một lát rồi thở dài, nói :
– Không ngờ Nhập Vân đại sư cũng bị đẩy vào cảnh đáng thương như thế, nỗi khổ tâm của lão ta e rằng còn ngoài sự phán đoán của chúng ta !
Hoắc Minh Phong nói :
– Nhưng bất luận thế nào thì cơ nghiệp Thiếu Lâm không thể bị hủy trong tay lão ta …
Dư âm chua dứt thì đã thấy An Tiểu Bình phi bước trở lại với tốc độ như bay . Theo sau nàng là một lão quái nhân, người này chẳng phải ai xa lạ gì mà chính là Võ lâm Nhất Quái Tân Bá Công !
Tống Phù vội vàng xuất môn nghênh tiếp .
Phương Tuyệt Nghi lớn tiếng nói :
– Không ngờ Tân lão trượng lại đến nhanh như thế !
Tân Bá Công chớp chớp song mục và nói :
– Lão phu đã hứa với ngươi thì há tất phải kéo dài thời gian ? Lẻ nào tiểu tử