XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210393

Bình chọn: 9.5.00/10/1039 lượt.

ười này không phải là Chúc lão quái chứ !

Hóa ra lão cũng không dám khẳng định người này có phải là Chúc Công Minh hay không, có lẻ vì cách biết quá lâu nên Tân Bá Công không thể nhớ đích xác hình mạo của Chúc Công Minh

Tống Phù chau mày nói:

– Không phải, người này nhỏ hơn Chúc lão quái những hai ba chục tuổi thì đương nhiên là không phải lão ta rồi !

Phương Tuyết Nghi hỏi :

– Tống lão, bộ y phục nầy là do lão mua cho Chúc Công Minh thật chứ ?

Tống Phù nói :

– Đích thân lão phu đi mua thì tự nhiên là không thể nhầm rồi ! Nhưng tại sao Chúc lão quái không mặc mà để cho gã nầy mặc ?

An Tiểu Bình suy nghĩ một lúc rồi nói :

– Vản bối biết rồi !

Tống Phù liền hỏi :

– Cô nương biết cái gì ?

An Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Nhất định là gã nầy đã học thủ nghệ của Tống lão !

Tống Phù ngạc nhiên , lão nói :

– Trộm à ? Không lẻ cô nương nói gã nầy đã trộm y phục của Chúc lão quái ?

An Tiểu Bình nói :

– Nếu không phải thế thì tại sao y phục của Chúc lão lại ở trên ngươi gã ?

Tống Phù nói :

– Lão phu thật không hiểu nỗi ! Gã nầy dựa vào đâu mà có thể trộm y phục của Chúc lão quái chứ ?

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Có lẻ hiền đệ nói không sai, rất có thể là gã nầy đã trộm y phục của Chúc lão rồi !

Lúc nầy Tân Bá Công đã cởi y phục của đại hán trung niên ra để tìm nguyên nhân cái chết. Sau một hồi xem xét thì lão kêu thất thanh :

-Đây là chưởng lực gì mà tàn độc như vậy ?

Phương Tuyết Nghi vội bước lại xem thì thấy giữa ngực người này quả nhiên có đôi chưởng ẩn màu hồng hiện lên rất rõ ràng.

Tống Phù vừa nhìn thấy thì bất giác kêu lên :

-Xích Diệm Chưởng !

Tân Bá Công tiếp lời :

– Xích Diệm Chưởng là võ công độc môn của Thiên Nam Quái Tẫu – Chúc Cao Phong, phải không ?

Tống Phù nói :

– Không sai !

Tân Bá Công nói :

– Vậy người này chết dưới tay Chúc Công Minh à ?

Tống Phù nói :

– Có thể là như vậy nhưng cũng có thể không phải !

Tân Bá Công chau mày nói :

– Phải thì phải, không phải thì không phải, tại sao phải nói có thể là như vậy và có thể không phải như vậy ?

Tống Phù nói :

– Xích Diệm Chưởng tuy là võ công độc môn của Chúc gia nhưng Độc đại phu Ác Khỗng Minh trong Ngũ Ma lại là đệ tử của Chúc Cao Phong , lẻ nào Tân lão không biết chuyện này à ?

Tân Bá Công nói :

– Độc đại phu cũng biết Xích Diệm Chưởng à ?

– Đã là đệ tử của Chúc gia thì có lý nào lại không biết ? Nhưng Tống mỗ cho rằng hiện tại Ác Khỗng Minh vẫn chưa dám đến Tung Sơn !

– Tại sao ?

– Ác Khỗng Minh là nhân vật đa mưu túc trí , giảo quyệt hơn người, nếu hắn không nắm chắc phần thắng một cách tuyệt đối thì nhất định hắn sẽ không đến !

– Cũng có lý ! Như vậy thì nhất định là gã nầy chết dưới tay Chúc Công Minh rồi !

– Theo lý mà nói thì hình như không còn người nào khác !

Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :

– Tống lão , trên phương diện tình lý thì hình như chuyện này không thông rồi !

Tống Phù hỏi lại :

– Không thông chỗ nào ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Nếu ngươi này vì trộm y phục của Chúc lão quái dẫn đến việc tự chuốc họa vào thân thì tại sao sau khi giết gã rồi, Chúc lão quái không lấy lại y phục ?

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Nếu lão phu có thể hiểu được điểm này thì chẳng phải mọi chuyện đều rõ rồi sao ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Vản bối có một cách nghĩ, không biết có thể nói ra chăng ?

Tống Phù gật đầu, nói :

– Lão đệ ngươi thử nói ra xem !

Phương Tuyết Nghi nói :

– Vản bối cho rằng gã nầy không phải chết bởi tay Chúc lão quái…

Tân Bá Công hỏi lại :

– Tại sao lai nói như thế ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Vản bối chỉ cảm thấy như thế mà thôi ! Còn như hỏi tại sao thì vản bối không thể nào nói rõ ra được !

Tân Bá Công mĩm cười, nói :

– Lão đệ ngươi nói như thế há chẳng phải như là không nói sao ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Vì vản bối cảm thấy bên trong hình như có một điều rất đặc biệt…

Tân Bá Công truy vấn :

– Điều gì đặc biệt ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Vản bối đoán rằng Chúc lão quái không phải là người giết gã này thì cái chết của gã nầy không thể đơn giản như vậy , bên trong tất có nguyên nhân rất lớn.

– Tân Bá Công mĩm cười, nói :

– Không sai ! Lão phu cũng nghĩ như vậy !

Chợt nghe An Tiểu Bình cười khanh khách một tràng rồi nói :

– Tân công công, các vị nói toàn những lời vô ích thôi !

Tân Bá Công hỏi lại :

– Cô nương có cao kiến gì chăng ?

An Tiểu Bình nói :

– Cao kiến thì không có, mà chỉ có một chút không nhẫn nại được thôi ! Tân công công có lẻ đến lúc chúng ta nên hạ sơn rồi đó !

Tân Bá Công ngạc nhiên hỏi lại :

– Hạ sơn ngay bây giờ à ?

An Tiểu Bình nói :

– Lão không muốn đi sao ? Ở đây đã không gặp được Chúc lão quái thì chúng ta không cần ở lại đây nữa rồi !

Tân Bá Công trầm ngâm một lát rồi nói :

– Các ngươi đã nói ở lại vô ích thì chúng ta hạ sơn thôi ! Nhưng lão thâu nhi này, chúng ta có nên mang thi thể gã nầy xuống núi không ?

Tống Phù lắc đầu, nói :

– Không cần ! Để hắn ở lại trên tuyệt đỉnh Thái Thất có lẻ là tốt hơn !

An Tiểu Bình ngạc nhiên hỏi :

-Tại sao lại tốt hơn ?

Tống Phù nói :

– Nói này lạnh hơn Thiếu Lâm tự rất nhiều, nếu thi thể