
huynh đệ đã xúc động như thế khiến tại hạ cảm thấy khó xử quá.
Lúc nầy Phương Tuyết Nghi đã bình tỉnh trở lại, chàng gượng cười, nói :
– Thật là đắc tội với chư vị ! Nhất thời tại hạ quá khẩn trương khiến cho chư vị phải kinh động !
Trang Tiệp cung thủ nói :
– Phương huynh đệ, tại hạ xin nói tiếp nhé !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Trang huynh cứ nói, tại hạ rửa tai lắng nghe đây !
Trang Tiệp chậm rải nói tiếp :
– Khi Trì Đường chủ nói cho tại hạ biết hung tin của Phương Nhị hiệp và Thạch tam hiệp thì lão cũng nói thêm một chuyện rất khả nghi !
– Chuyện gì ?
– Trì Đường chủ nói, khi đệ tử Cái Bang phát hiện thi thể của Phương Nhị hiệp và Thạch tam hiệp, ngoài y phục ra thì không còn trông rõ diện mục nữa . Do vậy, Trì Đường chủ rất hoài nghi, chẳng biết hai thi thể đó có phải là của Phương Nhị hiệp và Thạch tam hiệp thật hay không ?
– Trì Đường chủ nói như thế à ?
– Đúng vậy !
Tống Phù nghe vậy thì quay qua hỏi Hoắc Minh Phong :
– Hoắc huynh sớm biết chuyện này rồi chứ ?
Hoắc Minh Phong lắc đầu, nói :
– Trì Thiên Hòa không bẩm báo nên lão phu không biết !
Tống Phù lẩm bẩm nói :
– Kỳ quái thật !
Hoắc Minh Phong ngạc nhiên hỏi :
– Chuyện gì kỳ quái ?
Tống Phù nói :
– Chuyện đại sự thế mà tại sao Trì Thiên Hòa không báo cáo với Bang chủ ? Sợ rằng bên trong tất phải có nguyên nhân !
Hoắc Minh Phong phá lên cười ha hả rồi nói :
– Sao Tống huynh lại nôn nóng thế, không lẻ chuyện này rất khẩn trương à ?
Tống Phù nói :
– Sao lại không .
Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói :
– Nếu Tống huynh cảm thấy chuyện này có quan hệ rất lớn thì xin hãy nói rõ một chút mới được !
Tống Phù nói :
– Phương Nhị hiệp và Thạch tam hiệp còn sống hay đã chết là nằm ở chỗ Trì Thiên Hòa nói thật hay giả, lẻ nào Bang chủ không hiểu ?
Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói :
– Chuyện này …tất nhiên là lão phu hiểu .
Tống Phù tiếp lời :
– Bang chủ đã hiểu thi tại sao không để ý xem những lời Trì Thiên Hòa nói có dối trá hay không ?
Hoắc Minh Phong nói :
– Trì Thiên Hòa là ngươi an phận thủ thường nên tuyệt nhiên không thể nói dối !
Tống Phù hỏi :
– Điều đó thật chứ ?
Hoắc Minh Phong nghiêm túc nói :
– Đương nhiên là thật ! Nhưng lão phu phải nói cho Tống huynh biết, thi thể của Phương Thiên Thành và Thạch Tuấn là không phải chính bản thân bọn họ .
Tống Phù kinh ngạc hoi :
– Làm sao Hoắc huynh biết là không phải chính bọn họ ?
Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói :
– Lão phu đã cho ngươi điều tra rõ chuyện này, nếu không thì Trì Thiên Hòa không thể không bẩm với lão phu !
– Vậy là Bang chủ sớm biết chuyện này ?
– Đúng thế !
– Ôi ! Vậy mà Hoắc huynh khiến cho Tống mỗ phí tâm lo lắng .
Hoắc Minh Phong phá lên cười một tràng rồi nói :
– Có thể khẳng định là hai thi thể đó không phải của Phương Thiên Thành và Thạch Tuấn, nhưng bọn họ đi phương nào thì quả thật lão phu không thể biết được !
Phương Tuyết Nghi quay sang hỏi Trang Tiệp :
– Trang huynh, Trì Đường chủ nói với huynh thế nào ?
Trang Tiệp trầm ngâm một lát rồi nói :
– Trì Đường chủ nói rằng, rất có thể Phương Thiên Thành và Thạch Tuấn vẫn còn quanh quẩn ở Lạc Dương …
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Trang huynh, tại hạ muốn nhờ Trang huynh một việc, chẳng hay Trang huynh có sẳn lòng không ?
Trang Tiệp mĩm cười, nói :
– Phương huynh đệ cử chỉ giáo, dù vào chỗ dầu sôi lửa bỏng thì tại hạ cũng bất từ nan !
Phương Tuyết Nghi cung thủ đa tạ và nói :
– Tại hạ muốn nhờ Trang huynh đi Lạc Dương một chuyến nữa !
Trang Tiệp ngạc nhiên hỏi :
– Lại đi Lạc Dương ?
– Không sai ! Trang huynh có muốn giúp không ?
– Đương nhiên là muốn rồi ! Nhưng Phương huynh đệ phải cho biết trước là tại hạ phải làm gì chứ ?
– Tại hạ muốn nhờ Trang huynh đến liên lạc với Trì Đường chủ, nhờ lão ta giúp Trang huynh truy tìm tung tích Thạch tam thúc của tại hạ !
– Được ! Trang mỗ tuân mệnh !
Phương Tuyết Nghi lại cung thủ hành lễ và nói :
– Mọi việc trông cậy vào Trang huynh, thịnh tình hôm nay hy vọng là ngày sau có thể đền đáp .
Trang Tiệp vội hoàn lễ và nói :
– Chút việc cỏn con thì có gì mà Phương huynh đệ phải đa tạ .
Lời chưa dứt thì hắn đã quay người phóng bước ra khỏi khách đường .
Phương Tuyết Nghi nhìn theo bóng Trang Tiệp dần khuất rồi mới quay sang nói với Hoắc Minh Phong :
– Bang chủ, vản bối có một thỉnh cầu không phải, chẳng hay Bang chủ có muốn trợ giúp không ?
Hoắc Minh Phong cười hì hì, nói :
– Lão đệ, ngươi không cần khách khí, nếu có chỗ nào dùng được lão phu thì lão quyết không chối từ .
Phương Tuyết Nghi xá một xá dài và nói :
– Vản bối xin đa tạ trước !
Hành lễ xong thì chàng mới nói tiếp :
– Trì Đường chủ sống lâu ở Lạc Dương nên có lẻ là biết rất tường tận những nhân vật võ lâm ở đấy ?
Hoắc Minh Phong cười ha hả, nói :
– Điều đó là tự nhiên, nếu không thì lão phu đâu bảo hắn lãnh trọng trách phân đường chủ của phân đường Lạc Dương lâu năm như thế .
Phương Tuyết Nghi nói :
– Vản bối muốn nhờ Bang chủ bảo Trì Đường chủ xuất diện tìm giúp Thạch tam thúc của vản bối, chẳng hay Bang chủ có thể hạ thủ dụ không ?
Hoắc Mi