
ại sư không tin thì cứ hỏi Tống lão!
Tống Phù cười ha hả rồi nói:
– Chúc lão quái đã ẩn thân trên tuyệt đỉnh Thái Thất từ rất lâu, lẻ nào trong quý tự không có ai phát hiện?
Nhập Thánh đại sư ngẫn người, lão ấp úng nói:
– Chuyện này…
Lão nhìn qua Nhập vân đại sư một hồi rồi nói:
– Lão thí chủ, đệ tử bỗn tự tuy thân tại võ lâm nhưng thiên quy rất nghiêm, ngoài Thái Thất ra, nếu không có dụ lệnh thì bọn họ không dám lên Thái Thất, do vậy mà không ai biết Chúc thí chủ ẩn cư trên tuyệt đỉnh Thái Thất!
Tống phù cười hì hì, nói:
– Thực ra việc Chúc lão quái ẩn cư trên Thái Thất cũng chẳng có gì bất lợi đối với quý tự, xin đại sư bất tất phải lo lắng!
Lão ngừng lại một lát rồi bỗng nhiên như sực nhớ điều gì nên nói tiếp:
– Chưởng môn đại sư, có một chuyện mà lão thâu nhi quên thỉnh giáo, tại sao mấy ngày qua không thấy nhị vị trưởng lão của Hoa Sơn, Côn Luân và Phi Long Vô Ảnh Chu Hạo đâu cả vậy?
Lão vừa nhắc đến chuyện này thì Phương Tuyết Nghi cũng cảm thấy bất ổn, rõ ràng Hoa Sơn – Hoàng Sam Tẫu Đông Thiên Lý và Côn Luân Hàn Mai kiếm khách Tiêu Táp đều nói là đến Thiếu Lâm tự, nhưng quái lạ là đến lúc nầy vẫn chẳng thấy bóng dáng bọn họ. Còn Chu Hạo là nhân vật cùng đến với bọn Tống Phù nhưng cũng vô tung biệt tích.
Nhập Vân đại sư chau mày trầm ngâm một lát rồi nói:
– Bọn họ đã đi cả rồi!
Tống Phù ngạc nhiên kêu lên :
– Đi cả rồi?
Nhập Vân đại sư nói:
– Không sai, ba vị lão thí chủ đó đều đã rời bỗn tự!
Hoắc Minh Phong tiếp lời:
– Tống huynh, sự thực là bọn họ đã đi rồi, nhưng trước đó Hoắc mỗ đã gặp bọn họ .
Tống Phù hỏi :
– Bọn họ đi đâu ?
Hoắc Minh Phong nhìn qua Nhập Vân đại sư và nói :
– Chuyện này … Lão phu không tiện nói ra rồi .
Phương Tuyết Nghi cảm thấy kỳ quái nên hỏi ngay :
– Tại sao ?
Hoắc Minh Phong nói :
– Bên trong có quan hệ đến một chuyện cơ mật, lão phu không nói nguyên do cũng là bất đắc dĩ thôi .
Lão dừng một lát rồi tiếp :
– Nhưng nếu Nhập Vân đại sư đồng ý nói ra thì lão phu cũng không phản đối !
Bang chủ Cái Bang không muốn nhận lấy trách nhiệm như vậy thì rõ ràng là có nguyên nhân quan trọng, nếu không thì thái độ như vậy chẳng trái ngược với tính cách của lão ta sao ?
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Lão ta ấp ấp úng úng như vậy thì bên trong tất phải có sự kỳ quặc !
Vừa nghi đến đây thì đã nghe Nhập Vân đại sư nói :
– Tống thí chủ, hiện tại ba vị thí chủ đó rất an toàn nên thí chủ không cần lo lắng . Khi nào thời cơ đến thì tự nhiên lão nạp sẽ nói rõ cho các vị biết !
Tống Phù nói :
– Thực ra, bọn họ đến phương nào thì Tống mỗ cũng tin là chẳng có nguy hiểm gì đối với bọn họ, đại sư không tiện nói ra thì thôi vậy !
Lão ngừng lại cười ha hả một tràng rồi nói :
– Chưởng môn đại sư, vài ngày nữa quý tự sẽ có thêm một vị quái khách, chẳng hay đại sư có phiền gì không ?
Nhập Vân đại sư chấp tay, nói :
– Là vị quái khách nào vậy ? Có phải là cao nhân tuyệt thế nào đó do Ngũ Đại ma chủ mời đến không ?
Tống Phù lắc đầu, nói :
– Không phải !
Lão nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói tiếp :
– Vị quái khách đó là vì Phương lão đệ mà đến !
Nhập Vân đại sư thở phào một hồi rồi mĩm cười, nói :
– Đã vì Phương tiểu thí chủ mà đến thì không thể là nhân vật đối đầu rồi !
Tống Phù nói :
– Không sai, nhưng có điều lão quái vật nầy là nhân vật mà người khác không thể đùa được !
Hoắc Minh Phong nghe vậy thì chau mày, nói :
– Tống huynh, ngươi đừng vòng vo úp mở nữa có được không ? Rốt cuộc là nhân vật nào mà ghê gớm vậy ?
Tống Phù cười cười, nói :
– Người nầy là ai à ? Nếu Tống mỗ nói ra thì e rằng Hoắc Bang chủ phải kinh tâm động phách thôi !
Hoắc Minh Phong cười ha hả rồi nói :
– Điều đó chưa chắc !
Tống Phù trầm ngâm một lát rồi nói :
– Hoắc Bang chủ còn nhớ vị sư thúc Á Cái Hoàng đại hiệp của quý bang hay không ?
Hoắc Minh Phong nói :
– Hoàng sư thúc là trưởng bối của Hoắc mỗ thì có lý nào Hoắc mỗ không nhớ ? Nhưng người đã xuôi tay nhắm mắt từ nhiều năm qua rồi !
Tống Phù nói :
– Tống mỗ biết là Hoàng đại hiệp đã quy tiên ! Nhưng khi Hoàng đại hiệp còn tại thế, lão ta có nói với Bang chủ về chuyện lão ta ngầm giúp một vị võ lâm quái nhân ở chân núi Thái Sơn không ?
Hoắc Minh Phong nghe vậy thì biến sắc, lão kêu lên :
– Không lẻ là Tân … Bá Công ?
Thì ra Á Cái Hoàng Xung đã nói chuyện này với đệ tử Cái Bang .
Tống Phù mĩm cười, nói :
– Không sai, chính là Võ lâm Nhất Quái Tân lão quái vật này sẽ đến !
Lúc nầy không những Hoắc Minh Phong biến sắc mà Nhập Vân đại sư cũng lộ vẻ bất an . Vị Chưởng môn Thiếu Lâm chắp tay niệm phật A di đà phật rồi nói :
– Lão nạp đã nghe đại danh của Tân lão thí chủ từ lâu, nghe nói người này hành sự quái đản nhưng không bá đạo, ý nghĩ phi thiên phi ác mà chỉ dựa vào sự hĩ nộ của bản thân lão ta . Bây giờ bỗng nhiên lão ta đến Thiếu Lâm tìm Phương tiểu thí chủ là vì chuyện gì vậy ?
Tống Phù cười hì hì và hỏi :
– Đại sư không hoan nghênh sự giá lâm của nhân vật này sao ?
Nhập Vân đại sư vốn không có ý hoan nghênh nhưng vì nể mặt Phương Tuyết Nghi nên chắp tay, nói :
– Lão nạp không dám, nhưng … Vị thí chủ đó