Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212820

Bình chọn: 8.00/10/1282 lượt.

g không thể ngăn chận nỗi .

Tiểu Bình vội hỏi :

– Là ám khí gì ?

Lý Vân trầm ngâm suy nghĩ :

– Ám khí nầy là đại cơ mật của sư môn , làm sao ta có thể nói cho người ngoài nghe được ? Nếu sư phụ biết được thì e rằng …

Nghĩ đến đây thì ả lặng lẻ cúi đầu mà không nói gì .

An Tiểu Bình thấy vậy thì càng khẩn trương , nàng nói :

– Lý cô nương , tại sao không trả lời ?

Lý Vân thở dài một hồi rồi nói :

– Công tử , không phải tiện thiếp không nói mà quả thật là rất khó nói ra .

Tiểu Bình trầm giọng nói :

– Như vậy là cô nương không muốn nói .

Lý Vân vốn không muốn làm phật lòng An Tiểu Bình nên đành gượng cười nói :

– Công tử , nếu tiện thiếp nói ra thì xin công tử chớ nói lại với người khác nhé !

Tiểu Bình gật đầu , nói :

– Được ! Tại hạ sẽ giữ kín miệng .

Nàng quay sang nói với Tống Phù :

– Tống lão cũng giữ kín chuyện này chứ ?

Tống Phù mĩm cười nói :

– Đương nhiên ! Nhưng …

Lý Vân liền hỏi :

– Nhưng thế nào ?

Tống Phù nói :

– Lão phu có thể không tiết lộ với bất cứ người nào , nhưng với Phương lão đệ thì phải ngoại lệ thôi .

Tiểu Bình tiếp lời :

– Điều đó là tất nhiên rồi .

Lý Vân không phản đối chuyện Tiểu Bình sẽ nói cho Phương Tuyết Nghi biết , ả gượng cười rồi nói :

– Công tử có thể bảo Phương công tử đừng nói cho người khác không ?

Tiểu Bình gật đầu nói :

– Đương nhiên là có thể ! Cô nương mau nói ra xem .

Lý Vân trầm ngâm một lát rồi nói :

– Sư môn của tiện thiếp có loại ám khí nầy là thứ độc hoả .

Tống Phù buột miệng hỏi :

– Là hoả khí có hàm chứa chất độc chăng ?

Lý Vân gật đầu nói :

– Không sai !

Tống Phù tiếp lời :

– Trông thần thái của cô nương thì có lẻ loại hoả khí này cực kỳ tàn độc ?

Lý Vân nói :

– Vật này một khi được phát ra thì sẽ cháy rụi bất cứ thứ gì bao trùm một vùng ba trượng vuông nên đương nhiên là rất lợi hại !

Tống Phù nghe vậy thì bất giác rùng mình còn An Tiểu Bình thì hoa dung thất sắc . Rõ ràng bọn họ không ngờ Thiên Ma Nữ lại chế ra loại ám khí tàn độc như thế nên nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp đối phó .

Lý Vân nhìn vẻ lo lắng của An Tiểu Bình thì phập phòng bất an, ả vội khẻ nói :

– Công tử, loại Liệt Hoả Thiên Châu của gia sư tuy lợi hại nhưng số lượng rất hạn chế, ngay cả gia sư cũng chỉ mang trên người tổng cộng bốn quả mà thôi !

Tiểu Bình buột miệng hỏi lại :

– Chỉ có bốn quả ?

Lý Vân nói :

– Tiện thiếp không dám nói dối công tử, vì vậy nên gia sư coi loại thần châu này như vật chí bảo, trừ phi đối đầu với sinh tử, nếu không thì quyết chẳng sử dụng !

Tống Phù hỏi xen vào :

– Cô nương có quả nào không ?

Ly Van lắc đầu, nói :

– Không ! Nhưng nhị muội và tam muội mỗi người được gia sư cho giữ một quả !

Tống Phù hỏi tiếp :

– Cô nương thân là đại tỹ mà sao không có, trong khi đó lệnh nhị muội và lệnh tam muội lại có ?

Lý Vân gượng cười, nói :

– Tiện thiếp tuy là đại tỹ nhưng ngộ căn thấp kém nên trình độ võ công không bằng tam muội và nhị muội. Liệt Hoả Thần Châu là vật chí bảo của bản môn, nếu không có bản lĩnh cao cường thì khó lòng giữ được, vì thế gia sư không giao cho tiện thiếp cất giữ cũng là chuyện dễ hiểu .

Tống Phù cười hì hì, nói :

– Thì ra là như vậy ! Liệt Hoả Thần Châu đã là vật chí bảo thì có lẻ nhị muội của cô nương cất giấu rất cẩn mật nhĩ ?

Lý Vân nói :

– Đương nhiên ! Nhị muội xem nó còn hơn sinh mạng, ngay cả lúc đi ngủ cũng cất giấu trong nội y .

Tống Phù phá lên cười một tràng rồi nói :

– Đúng thế ! Đúng thế ! Đã là vật chí bảo thì đương nhiên là bất ly thân rồi !

Nói đoạn lão quét mục quang nhìn ra đương trường rồi buột miệng kêu lên :

– An lão đệ, ngươi xem kiếm thế của Phương lão đệ có gì khác không ?

Tiểu Bình dõi mục quang nhìn ra rồi nói :

– Hoàn thủ vi công, đương nhiên là khác trước rất nhiều !

Thì ra lúc nầy Phương Tuyết Nghi không sử dụng đấu pháp như trước nữa mà đã chiếm tiên cơ , phản công một mạch ba chiêu liên tiếp ? Phương vị xuất thủ của ba chiêu này cũng bất đồng, kiếm thế cực nhanh khiến cho Lý Vân đứng ngoài quan chiến mà suýt chút nữa bật kêu thành tiếng .

Nguyên ba chiêu kiếm này là kiếm pháp của sư môn của Lý Vân , chẳng biết Phương Tuyết Nghi làm thế nào mà có thể thi triển một cách thành thục như vậy ?

Lý Vân ngẩn người giây lát rồi buột miệng kêu lên :

– Phương công tử, sao công tử lại biết sử dụng kiếm pháp của sư môn tiện thiếp ?

An Tiểu Bình và Tống Phù nghe vậy thì bất giác phì cười .

Doãn Mộng Hà bị ba chiêu tấn công đến độ loạn chân loạn tay thối lui bốn năm bước nhưng vẫn kêu thất thanh :

– Phương công tử, đây là kiếm pháp gì vậy ? Tiện thiếp trông rất quen mắt !

Phương Tuyết Nghi công ba chiêu xong thì hoành ngang kiếm trước ngực và cười lớn một tràng rồi nói :

– Đây là Thiên Ma Kiếm, cô nương đã từng nghe chưa ?

Bộ kiếm pháp này của Thiên Ma Nữ vốn được gọi là Tán Hoa Kiếm, nhưng Phương Tuyết Nghi không biết, lúc nầy chàng chỉ thuận miệng nói ra như thế nên khiến cho Doãn Mộng Hà và Lý Vân ngơ ngẩn tâm thần .

Ngay lúc đó chợt nghe Tống Phù cười ha hả rồi nói :

– Không sai ! Bộ kiếm pháp này chính là Thiên Ma Kiếm, Doãn cô nương phải cẩn thận mới đ


Duck hunt