Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212941

Bình chọn: 9.5.00/10/1294 lượt.

ời trượng mới có một gian thạch thất hiện ra trước mặt . Trong thạch động có đính hạt minh châu nên không cần đuốc mà vẫn rất sáng sủa .

Bốn người đến trước cửa thạch thất thì thấy một thanh y thiếu nữ đứng tựa cửa nhìn ra mĩm cười . Thiếu nữ này tóc dài xoã ngang vai , khi chất cao nhã , dung mạo xinh đẹp tựa phù dung , bất kỳ người nào vừa trông thấy nàng cũng phải xao lòng .

Thanh y thiếu nữ chờ mọi người đến gần thì dịch bước tới trước và nói :

– Tiểu muội xin tham kiến đại tỹ .

Thì ra thiếu nữ này chính là Doãn Mộng Hà .

Lý Vân khoát tay nói :

– Nhị muội không cần phải đa lễ , mau mời ba vị khách quý vào trong nói chuyện .

Doãn Mộng Hà liền dịch bước sang bên và đưa tay mời bọn Tống Phù vào thạch thất .

Tống Phù không một chút khách khí , lão cất bước đi vào ngay .

An Tiểu Bình cũng theo sát Phương Tuyết Nghi mà vào .

Trong thạch thất được trần thiết rất đơn giản , có một bàn đá và bốn đôn đá , ngoài ra tứ bề trống không , ngay cả một bộ bình trà cũng không có . Nơi vách đá bên trong có một thạch môn , có lẻ phía trong đó là nơi nghỉ ngơi của Doãn Mộng Hà .

Sau khi bốn người an toạ thì Tiểu Thuý mang vào bốn chén trà hương đặt lên bàn .

Doãn Mộng Hà bước đến mở thạch môn bên trong và ngồi xuống thạch sàng rồi nói với Lý Vân :

– Lý đại tỹ , xin mời mấy vị bang hữu dùng đi .

Mọi người nâng chén uống một ngụm trà thì nghe Doãn Mộng Hà mĩm cười nói :

– Sao Lý đại tỹ không giới thiệu các vị bằng hữu cho tiểu muội ?

Lý Vân tỏ ra rất úy kỵ Doãn Mộng Hà nên thái độ và cử chỉ không được tự nhiên lắm , ả ngập ngừng một lát rồi mới nói :

– Đúng vậy , ngu tỹ thật sơ xuất quá .

Nói đoạn , ả lần lượt giới thiệu danh tánh từng người một .

Doãn Mộng Hà nghe xong thì mĩm cười nói :

– Tiện thiếp chỉ mượn nơi này để ở tạm vài ngày , mọi thứ đều rất đơn giản , mong ba vị đừng chê cười nhé .

Tống Phù cười khà khà rồi nói :

– Đâu dám , đâu dám , cô nương khéo nói rồi .

Lúc nầy Phương Tuyết Nghi mới quan sát kỹ Doãn Mộng Hà , quả nhiên cô ta có một sắc đẹp mê hồn , đầy sức quyến rũ .

Tống Phù vừa dứt lời thì An Tiểu Bình lớn tiếng hỏi :

– Doãn cô nương , sư phụ của cô nương đã đến đây chưa ?

Doãn Mộng Hà nhìn qua An Tiểu Bình và nói :

– Gia sư vẫn chưa đến , An công tử quen biết với gia sư à ?

An Tiểu Bình thản nhiên nói :

– Không quen lắm nhưng đã từng gặp mặt một lần .

Nói đoạn nàng nhìn qua Phương Tuyết Nghi thì thấy chàng đang ngồi ngay ngắn . Song mục nhắm chặt , thân hình bất động .

An Tiểu Bình cảm thấy hơi kỳ lạ nên thầm hỏi :

– Phương đại ca làm sao thế nhĩ ? Không lẻ chàng đã bị độc chất vô hình của yêu nữ này làm tổn thương rồi ?

Nghĩ đoạn nàng buột miệng hỏi :

– Phương huynh làm sao thế ?

Phương Tuyết Nghi nghe gọi thì từ từ mở mắt ra và hỏi :

– Chuyện gì vậy ?

Tiểu Bình hỏi :

– Phương huynh cảm thấy không được thoải mái chăng ?

Tuyết Nghi lắc đầu , nói :

– Đâu có !

Doãn Mộng Hà xen vào :

– An công tử , có lẻ Phương công tử cảm thấy không vui một chút thôi , công tử hà tất phải lo lắng .

Tiểu Bình lạnh lùng nói :

– Làm sao cô nương biết ?

Doãn Mộng Hà chỉ mĩm cười mà không giải thích .

Lúc nầy Phương Tuyết Nghi mới xạ hai đạo mục quang như điện nhìn Doãn Mộng Hà và hỏi :

– Doãn cô nương là người chuyễn thư đến Thiếu Lâm tự phải không ?

Doãn Mộng Hà nghe vậy thì kinh ngạc hỏi lại :

– Công tử là môn hạ của Thiếu Lâm chăng ?

Tuyết Nghi lắc đầu nói :

– Không phải !

Doãn Mộng Hà nhìn qua Lý Vân và hỏi :

-Lý đại tỹ , có thật Phương công tử không phải là môn hạ của Thiếu Lâm hay không ?

Làm sao Lý Vân biết là thật hay không ? Dĩ nhiên là ả không thể không gật đầu , ả nói :

– Phương công tử không đồng hành với tăng lữ Thiếu Lâm tự thì đương nhiên là không phải môn hạ của Thiếu Lâm rồi .

Doãn Mộng Hà chau mày nói :

– Phương công tử đã không phải là người của Thiếu Lâm thì hỏi chuyện chuyễn thư đến Thiếu Lâm tự để làm gì ?

Phương Tuyết Nghi cười nhạt nói :

– Mấy vị cao tăng Thiếu Lâm thọ thương là do cô nương hạ thủ phải không ?

Doãn Mộng Hà phá lên cười khanh khách rồi nói :

– Không sai !

Phương Tuyết Nghi trầm giọng nói :

– Thủ đoạn của cô nương thật là ác độc .

Doãn Mộng Hà tiếp lời :

-Tiện thiếp tưởng võ công của bọn hòa thượng Thiếu Lâm ghê gớm lắm , không ngờ khi động thủ thì danh bất hư truyền !

Phương Tuyết Nghi nói :

-Thiếu Lâm tự là thái sơn bắc đẩu của võ lâm , cô nương ra vào tự nhiên mà còn đả thương nhiều vị cao tăng , điều nầy đũ thấy võ học của cô nương cao minh hơn bọn họ rất nhiều .

Doãn Mộng Hà nói :

– Không dám , công tử quá khen rồi !

Nói đoạn cô ta nhoẻn miệng cười tươi như hoa .

Tống Phù thấy vậy thì rùng mình thầm nghĩ :

– Thảo nào Lý Vân nói cô ta làm diên đảo bằng hữu võ lâm , sắc đẹp của nha đầu này quả thật khiến người ta khó lòng kháng cự nỗi sự mê hoặc .

Đến lúc nầy Phương Tuyết Nghi vẫn chưa bị ảnh hưởng , không phải chàng thánh thiện gì nhưng vừa rồi chàng bế mục tỉnh toạ là nhằm áp chế những xao động vừa trỗi lên trong lòng .

Lúc nầy Doãn Mộng Hà vừa dứt lời thì Phương Tuyết Nghi hỏi ngay :

– Doãn cô nương xử dụng ki


XtGem Forum catalog