Insane
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212813

Bình chọn: 8.00/10/1281 lượt.

ơng mau nhắc cho Phương công tử một tiếng .

Lý Vân như người tỉnh lại từ cõi mộng , ả buột miệng nói :

– Chiêu thứ bốn mươi tám chẳng phải là Hoa Tạ Hoa Phi đó sao ?

Phương Tuyết Nghi vốn đang giả vờ làm như thế , bây giờ nghe Lý Vân nhắc thì chàng phá lên cười rồi nói :

– Đúng vậy ! Đa tạ cô nương nhắc nhở .

Lời chưa dứt thì trường kiếm tiếp tục vũ lộng , hai chiêu bốn tám và bốn chín liên tiếp dược thi triển .

Đến chiêu cuối cùng thì kiếm thế chợt chậm lại . Chàng dịch bước đến cạnh Doãn Mộng Hà và khẻ hỏi :

– Cô nương có thể nhắc cho tại hạ chiêu cuối cùng không ?

Doãn Mộng Hà ấp úng nói :

– Chuyện này …

Ả chưa kịp tìm ra câu trả lời thì Phương Tuyết Nghi đã cười ha hả rồi nói :

– Không cần nữa đâu ! Tại hạ đã nhớ ra rồi !

Dư âm chưa dứt thì một đạo hàn quang đột nhiên loé lên đâm thẳng về phía Doãn Mộng Hà .

Có nằm mộng Doãn Mộng Hà cũng không ngờ Phương Tuyết Nghi lại nhân cơ hội này mà hạ độc thủ với mình . Do vậy ả kinh hải kêu thất thanh và tung người bay ra phía sau . Nhưng Phương Tuyết Nghi đã có ý đẩy đối phương vào tuyệt địa để Tống Phù hạ thủ nên kiếm thế vừa hiểm vừa chuẩn .

Doãn Mộng Hà không còn chút cơ hội nào đệ tự giải cứu mình . Chỉ nghe ả kêu thét lên một tiếng , y phục bên vai phải rách toạt một đường , nhất thời máu tươi vung vải ra đất .

Lúc nầy Tống Phù sải bước tới đở lấy Doãn Mộng Hà , đồng thời lão quát lớn :

– Phương lão đệ không được đả thương người .

Lời chưa dứt thì lão đã đẩy Doãn Mộng Hà qua một bên và lấy thân hình của mình chắn ngang trước mặt của Phương Tuyết Nghi .

Phương Tuyết Nghi lướt qua thần sắc của Tống Phù thì đã hiểu mọi chuyện , do vậy chàng giả vờ nói :

– Tống lão mau tránh ra , tại hạ còn muốn thỉnh giáo tuyệt học của Kim Hoa bang , chẳng qua là Doãn cô nương khinh suất nhất thời mà thôi .

Tống Phù cũng giả vờ nghiêm giọng nói :

– Lão đệ , ngươi hãy lui ra sau một bước !

Không chờ cho Phương Tuyết Nghi trả lời , lão quay sang gọi Lý Vân :

– Lý cô nương , mau đở Doãn cô nương ra sau trị thương .

Lý Vân vội vàng chạy đến dìu Doãn Mộng Hà ra phía sau thạch thất .

Tống Phù chờ cho hai người đi khuất rồi mới truyền âm nói với Tuyết Nghi :

– Lão đệ , vật đã vào tay lão phu rồi ! Chúng ta trở về Thiếu Lâm tự đi ?

Phương Tuyết Nghi suy nghĩ rồi nói :

– Muốn trở về Thiếu Lâm tự thì chúng ta phải thu thập hai ả nha đầu này trước rồi hãy đi .

Tống Phù mĩm cười nói :

– Chủ ý rất hay nhưng đáng tiếc là Thiếu Lâm tự không cho nữ nhân nhập tự .

Lão ngưng một lát rồi nói tiếp :

– Lão đệ , có một chuyện mà chúng ta không thể quên được .

Phương Tuyết Nghi liền hỏi :

– Chuyện gì vậy ?

Tống Phù nói :

– Giữ bọn chúng ở lại nơi này thì chẳng khác gì hại đến chúng ta , nhưng nếu có thể ngầm trợ giúp cho Thiếu Lâm tự thì há chẳng tốt hơn là chính thức xuất hiện sao ?

Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :

– Chuyện này … Vản bối cảm thấy có thể làm được .

An Tiểu Bình xen vào :

– Tống lão muốn chúng ta tạm thời ở lại nơi này chăng ?

Tống Phù nói :

– Thế nào ? Lão đệ ngươi không muốn à ?

An Tiểu Bình lộ vẻ bất an , nàng nói :

– Vản bối cảm thấy hành vi của hai yêu nữ này thật đáng ghét nên không muốn ở chung với bọn chúng .

Tống Phù là nhân vật lão luyện cả chuyện giang hồ lẫn chuyện phiền phức của nam nữ nên vừa nghe đến đây thì lão hiểu ngay . Chẳng qua là An Tiểu Bình không muốn để Tuyết Nghi gần gủi với hai ả yêu nữ kia mà thôi . Vì thế lão mĩm cười nói :

– Cô nương không cần lo lắng , hai yêu nữ kia dù to gan cách mấy thì sợ rằng bọn chúng cũng không dám câu hồn nhị vị công tử đâu , còn lão phu dù có cho không thì bọn chúng cũng chẳng thêm ngó tới rồi .

Tiểu Bình nghe vậy thì bất giác hai gò má ửng hồng , nàng cúi đầu có vẻ thẹn thùng .

Phương Tuyết Nghi tra kiếm vào võ rồi mĩm cười nói :

– Tống lão , chúng ta ở lại đây thật chứ ?

Tống Phù nói :

– Đương nhiên !

Lúc nầy đột nhiên lão nghe thoang thoảng có thanh âm truyền lại nên dùng thuật truyền âm hỏi Tuyết Nghi :

– Phương lão đệ , đó là âm thanh gì vậy ?

Tuyết Nghi ngưng thần lắng nghe một lúc rồi nói :

– Vản bối cũng không biết .

Tiểu Bình thì chau mày một lúc rồi nói :

– Thanh âm này có vẻ kỳ quái , lẻ nào …

Nàng chưa dứt lời thì thấy phía sau thạch thất có một làn khói mỏng bay ra .

Tống Phù cả kinh quát lớn :

– Nhị vị lão đệ mau phong bế hô hấp lại .

Tuyết Nghi và Tiểu Bình nghe vậy thì lập tức bế hô hấp rồi phóng bước theo Tống Phù ra khỏi thạch thất . Nhưng ngay lúc đó bỗng nhiên nghe giọng của Lý Vân nói :

– Ba vị không cần phải khẩn trương , đây không phải là khói độc mà là dược vật do tiện thiếp nấu lên để trị thương cho nhị muội đấy thôi .

Phương Tuyết Nghi không tin nhưng lúc nầy chàng thấy làn khói đã tan đi nên thầm nghĩ :

– Nghe khẫu khí của Lý Vân thì hình như cô ta không nói dối .

Nghĩ đoạn chàng thử hít thở một hồi thì quả nhiên không cảm thấy gì khác lạ nên nhìn Tống Phù mĩm cười nói :

– Tống lão không cần đi nữa , làn khói này không phải là độc vụ .

Khi nghe Lý Vân lên tiếng thì Tống lão đã dừng bước , lúc nầy lão quay lại cả cười rồi n