Snack's 1967
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212702

Bình chọn: 10.00/10/1270 lượt.

oa Kiếm này hai lần nhưng kết quả là ngươi vẫn chưa đánh bại được Phương công tử !

Doãn Mộng Hà nói :

– Không sai, nhưng hai chuyện này có quan hệ gì với nhau ?

Lý Vân nói :

– Đương nhiên là có quan hệ ! Bởi lẻ ai có thể biết là ngươi không nhân cơ hội này mà truyền Tán Hoa Kiếm Pháp cho Phương công tử ?

Doãn Mộng Hà tức khí nói :

– Đại tỹ nói năng bậy bạ như thế mà không sợ sư phụ trị tội à ?

Lý Vân thản nhiên nói :

– Ta chỉ nói sự thật, dù ngươi có nói lại với sư phụ cũng chẳng quan hệ gì !

Doãn Mộng Hà trừng mắt quát lớn :

– Đại tỹ nói ra phải có chứng cứ mới được .

Đến lúc nầy thì bỗng nhiên Phương Tuyết Nghi bật cười rồi nói :

– Có đây ! Lý cô nương đã nói không sai, có thể tại hạ sẽ đồng ý làm chứng cho cô ta !

Chàng ngừng lại rồi bỗng nhiên đâm hờ ra một kiếm và nói tiếp :

– Cô nương , không là chiêu này chứ ?

Doãn Mộng Hà bất giác lùi một bước rồi kêu lên :

– Đây là chiêu thứ ba mười chín Hoa Nguyệt Tranh Huy trong Tán Hoa Kiếm pháp !

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Cô nương biết được thì tốt rồi ! Nhưng đây là chiêu thứ mười một trong Thiên Ma Kiếm !

Doãn Mộng Hà càng ngơ ngẩn ả kêu lên :

– Phương công tử, bộ kiếm pháp này của công tử kêu bằng Thiên Ma Kiếm thật sao ?

Thực ra những chiêu kiếm này vốn thuộc Tán Hoa Kiếm pháp nhưng Phương Tuyết Nghi bịa ra cái tên Thiên Ma Kiếm khiến cho đối phương nhất thời không biết đâu mà lần . Lúc nầy chàng gật đầu, nói :

– Không sai ! Cô nương tin rồi chứ .

Đương nhiên là Doãn Mộng Hà không thể tin rồi, ả hỏi tiếp :

– Công tử, Thiên Ma Kiếm có tổng cộng bao nhiêu chiêu ?

Phương Tuyết Nghi thản nhiên, nói :

– Khoảng năm mươi chiêu !

Doãn Mộng Hà liền nói :

– Công tử có thể diễn luyện một lần cho tiện thiếp được khai chút nhãn giới không ?

Phương Tuyết Nghi cười lớn rồi nói :

– Có gì là không thể ?

Nói đoạn chàng vung kiếm lên định thi triển nhưng bỗng nhiên lắc đầu và nói :

– Không được rồi, tại hạ chợt nhớ ra rằng, nếu Doãn cô nương có dụng tâm tìm cách phá chỗ ảo diệu trong kiếm pháp của tại hạ thì chẳng phải là tại hạ chịu thiệt lắm sao ?

Doãn Mộng Hà buột miệng nói :

– Tiện thiếp đâu phải hạng ngươi như thế ? Công tử cứ yên tâm mà thi triển !

Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :

– Không sợ người hại nhưng không thể không phòng nhân tâm , tại hạ nghĩ ra một cách như thế này , tại hạ sẽ thi triển nhưng chiêu thức sẽ không theo thứ tự , cô nương có đồng ý không ?

Doãn Mộng Hà chỉ muốn xem thử bộ kiếm pháp này có phải là Tán Hoa Kiếm hay không mà thôi , chớ ả đâu có lòng dạ nào để quan tâm đến chuyện thứ tự của chiêu thức . Do vậy ả buột miệng nói :

– Xin tuỳ ý công tử !

Phương Tuyết Nghi cười nhạt rồi nói :

– Cô nương cũng khá thông tình đạt lý đấy .

Lời chưa dứt thì chàng vung kiếm đâm ra một thế và nói tiếp :

– Nhị vị cô nương nhìn cho rõ nhé .

Kiếm thế của chàng vừa phát ra thì “soạt,soạt” liên tiếp mấy tiếng khá nhộn tai .

Doãn Mộng Hà , Lý Vân càng xem càng bối rối ruột gan , cả hai đều ngẫn người ra . Bởi lẻ đây có phải là Thiên Ma Kiếm gì đâu ? Mà mỗi chiêu mỗi thức đều là kiếm pháp của Tán Hoa Kiếm !

Doãn – Lý càng xem càng kinh tâm động phách , ngọc diện của Doãn Mộng Hà đã lấm tấm mồ hôi hột .

Lúc nầy Tống Phù rất cẩn thận quan sát thân hình Doãn Mộng Hà , đồng thời lão cũng lặng lẻ dịch bước đến gần ả nha đầu này .

Cùng lúc đó miệng lão như lảm nhảm điều gì nhưng không thấy phát ra thanh âm .

Phương Tuyết Nghi đang tập trung tinh thần để thi triển cái gọi là Thiên Ma Kiếm thì bỗng nhiên nghe Tống Phù truyền âm nói :

– Phương lão đệ , trên người của Doãn Mộng Hà có cất một loại Liệt Hoả Thần Châu cực kỳ lợi hại , nghe nói một khi xuất thủ thì vật này có thể thiêu rụi mọi vật trong phạm vi hai trượng vuông . Do vậy khi thi triển xong kiếm pháp thì lão đệ ngươi nên nhân cơ hội đâm yêu nữ kia một kiếm để ả lui về phía lão phu , tốt nhất là cố gắng đả thương cho ả ngã xuống , lão phu sẽ lập tức thi triển quỷ thủ đoạt lấy Liệt Hoả Thần Châu .

Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì kinh hải không ít , chàng ngầm có quyết định là chiêu cuối cùng sẽ thi triển kiếm pháp của mình để công kích Doãn Mộng Hà .

Doãn Mộng Hà không ngờ là mình đã bị nằm trong kế hoạch của đối phương , ả chỉ cảm thấy kiếm thế của Phương Tuyết Nghi bất ngờ chậm lại , nhưng càng về sau thì chiêu thức càng quen thuộc hơn nên bất giác ả thầm nghĩ :

– Không lẻ hắn nhân cơ hội động thủ với ta vừa rồi mà học lén dược Tán Hoa Kiếm ? Nếu không thì làm sao hắn có thể nhớ kỹ như vậy ?

Lý Vân tuy càng xem càng kinh hải nhưng trong lòng thì mừng thầm , ả nghĩ :

– Chỉ cần Phương công tử thừa nhận là đã học toàn bộ kiếm pháp từ nhị muội thì phen này nhất định sư phụ sẽ không bõ qua dễ dàng cho ả nha đầu kia .

Lúc nầy Phương Tuyết Nghi đã thi triển đến chiêu thứ bốn mươi bảy , bỗng nhiên kiếm quang thu lại và nghe tiếng chàng kêu lên :

– Hỏng bét , tại sao bỗng nhiên ta lại quên chiêu thứ bốn mươi tám nhĩ ?

An Tiểu Bình thấy vậy thì vô cùng khẩn trương nàng không biết Phương Tuyết Nghi đang lập mưu nên vội dịch bước đến cạnh Lý Vân , khẻ nói :

– Cô nư