
hiên nói :
– Nếu cô nương không tiện nói ra thì thôi vậy !
Thủ pháp dục cầm cố túng (muốn nhưng giả vờ thả) này quả nhiên có tác dụng rất lớn .
Lý Vân mĩm cười, nói :
– Phương công tử, đừng trách nhé !
Tuyết Nghi nói :
– Tại hạ đâu dám !
Lý Vân tiếp lời :
– Thực ra bản bang đã công khai xuất diện trong võ lâm thì cũng chẳng sợ bất kỳ ai hỏi chuyện trong bản bang .
Ả hơi ngưng lại rồi nói tiếp :
– Trong Kim Hoa Bang, tiện thiếp không giữ chức vụ cố định, khi trong bang hữu sự thì sư phụ sẽ ra lệnh cho tiện thiếp toàn quyền xử lý !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Thì ra địa vị của cô nương trong Kim Hoa Bang lại cao đến thế ? Lần nầy cô nương đưa người đến Tung Sơn là phụng mệnh lệnh sư đến gây sự với Thiếu Lâm tự chăng ?
Lý Vân không ngờ đối phương hỏi thẳng vào vấn đề như vậy nên bất giác ngẫn người một lúc rồi hỏi lại :
– Phương công tử có quan hệ gì với Thiếu Lâm tự không ?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Xưa nay không quen biết một người thì nói gì đến quan hệ ?
Lý Vân liền nói :
– Công tử đã không có quan hệ với phái Thiếu Lâm thì tốt nhất là đừng nên hỏi chuyên của tiện thiếp và phái Thiếu Lâm .
Phương Tuyết Nghi vẫn thản nhiên nói :
– Vừa rồi cô nương liên tiếp đả thương ba vị hòa thượng Thiếu Lâm tự như vậy mà không cảm thấy hạ thủ quá lang độc sao ?
Lý Vân nghe vậy thì thần sắc chợt biến, ả nói :
– Phương công tử, đôi bên đã đối địch với nhau, lẻ nào còn nói đến lòng từ bi ?
Tuyết Nghi nói :
– Nhưng cũng không cần hạ thủ một cách tàn nhẫn đến trí mạng như vậy !
Lý Vân cười khanh khách một tràng rồi nói :
– Công tử, nếu lúc nầy tiện thiếp không hạ thủ cực nhanh thì người nói chuyện với công tử lúc nầy e rằng không phải là tiện thiếp mà là ba hòa thượng trọc đầu kia thôi !
Phương Tuyết Nghi biết ả nói thực tình nhưng vì lập trường bất đồng nên dù Lý Vân hữu lý, chàng cũng không tâm phục . Do vậy chàng lắc đầu, nói :
– Cô nương, tại hạ tin là hòa thượng Thiếu Lâm tự sẽ không giết người một cách tàn nhẫn như thế !
Lý Vân tròn xoe mắt nhìn Phương Tuyết Nghi hồi lâu rồi bỗng nhiên cười nhạt, nói :
– Phương công tử, không ngờ tiện thiếp bị công tử lừa dối rồi !
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Bây giờ ngươi mới hiểu ra à ? Đáng tiếc là đã muộn rồi !
Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn trầm giọng nói :
– Cô nương nói vậy là có ý gì ? Phải chăng cô nương cho rằng Phương mỗ là trợ thủ của Thiếu Lâm tự ?
Lý Vân trầm ngâm một lát rồi nói :
– Có thể … Tiện thiếp đoán sai !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Ban đầu vốn đã sai rồi ! Tại hạ đã nói là không phải người của Thiếu Lâm tự, vậy mà cô nương nhất định không tin, Phương mỗ thật hết nhẫn nại được rồi !
Lý Vân mĩm cười, nói :
– Công tử, tiện thiếp xin bồi lễ cho công tử vậy, xin chớ để tâm nhé .
An Tiểu Bình nấp sau tảng đá theo dỏi đến đây thì bất giác lôi tay Tống Phù và nói :
– Tống lão xuất thủ đuổi mấy ả yêu nữ kia đi có được không ?
Tống Phù nói :
– Chuyện này … Xem ra chúng ta không thể đuổi bọn họ rồi !
Tiểu Bình ngạc nhiên hỏi :
– Tại sao ?
Tống Phù nói :
– Chúng ta có thể bắt sống bọn họ, như thế chẳng hay hơn đuổi bọn họ đi sao ?
Tiểu Bình suy nghĩ rồi nói :
– Như vậy cũng hay .
Lời vừa dứt thì nàng đứng lên định bước ra ngoài nhưng ngay lúc đó bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên .
Tống Phù vội kéo Tiểu Bình ngồi xuống và khẻ nói :
– Cô nương, chúng ta chờ thêm một lát để xem thử kẻ nào đang đến nhé !
Tuy không vui nhưng An Tiểu Bình đành tuân lời ngồi nấp trở lại . Lúc nầy bọn hắc y thiếu nữ đã tức tốc tản ra tứ phía, đương trường chỉ còn lại Lý Vân và Phương Tuyết Nghi .
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
– Cô nương, có người đến đấy !
Lý Vân kinh ngạc, ả vội quét mục quang nhìn ra tứ phía rồi ngơ ngạc hỏi :
– Ở đâu ?
Thì ra, vừa rồi ả dùng toàn tâm toàn ý mê hoặc Phương Tuyết Nghi nên không nghe được tiếng bước chân .
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Bốn thuộc hạ của cô nương đã tản ra rồi, dù có người đến cũng không làm tổn hại cô nương đâu mà sợ !
Lý Vân cũng mĩm cười rồi nói :
– Đa tạ công tử đã nhắc nhở …
Lời chưa dứt thì đột nhiên nghe một giọng lanh lãnh quát hỏi :
– Là kẻ nào ?
Rõ ràng bốn hắc y thiếu nữ đã phát hiện ra kẻ đang đến !
Đột nhiên có một tràng cười sang sảng vang lên, tiếp theo là một giọng trầm hùng :
– Cô nương là ai ? Nữa đêm đi lại giữa chốn hoang sơn mà không sợ bị cầm thú làm cho kinh động à ?
Lý Vân chau mày và khẻ nói với với Phương Tuyết Nghi :
– Công tử đừng bõ đi nhé, chờ tiện thiếp đi xem thử .
Lời chưa dứt thì ả đã tung người lướt đi về phía phát ra giọng nói vừa rồi .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Ngươi tưởng là ta sẽ bõ đi sao ? Nha đầu không biết lợi hại, hôm nay thì ngươi xúi quẩy rồi .
Vừa nghĩ chàng vừa vận mục lực nhìn về huớng Lý Vân lướt đi, lúc nầy ả chạy chưa được hai trượng thì có hai bóng người cùng phóng đến như bay từ hướng ngược lại .
Lý Vân lớn tiếng quát hỏi :
– Là kẻ nào ? Sao còn không mau dừng lại cho bản cô nương xem mặt !
Người đi trước cười khà khà một tràng rồi nói :
– Cô nương hung hãn làm gì vậy ? Lão phu cũng không phải là