
ời chàng nói quả nhiên không sai, một hòa thượng lớn tiếng nói :
– Bọn bần tăng giữ trách nhiêm tuần sơn, nếu nữ thí chủ không nói rõ lai lịch thì chớ trách bọn bần tăng sẽ phải cầm giữ các vị lại đây !
Năm hắc y thiếu nữ nghe vậy thì phá lên cười khanh khách một tràng .
Ba hòa thượng Thiếu Lâm ngẫn người, một hòa thượng lạnh lùng hỏi :
– Các thí chủ cười gì vậy ?
Một thiếu nữ đáp :
– Bọn ta cười các ngươi khoác lác tự đại mà không biết nhục !
Ba hòa thượng bị đối phương khích nộ nên một hòa thượng vung thiền trượng và phóng bước về phía năm hắc y thiếu nữ .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Hòa thượng này đã trúng kế khích tướng của năm yêu nữ kia rồi, xem ra hắn sẽ phải nếm mùi đau khổ trước thôi !
Chàng nghĩ đến đây thì thấy một thiếu nữ cũng bước lên trước nghênh chiến .
Tuy bóng trăng lờ mờ nhưng bọn Phương Tuyết Nghi đều có mục lực hơn người nên trông thấy rất rõ ràng mỗi tình tiết .
Hòa thượng thấy có người tiến lại phía mình thì dừng bước, lớn tiếng nói :
– Nữ thí chủ, các vị đang dêm hành tẩu nơi sơn dã này thì tất là không phải hạng người tốt rồi, hãy mau báo lai lịch kẻo bần tăng ra tay đả thương nhằm người đấy !
Hòa thượng Thiếu Lâm tự quả nhiên có tính nhẫn nại hơn người, tuy người này đã sớm động nộ khí nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để hỏi lại lịch đối phương một lần nữa .
Hắc y thiếu nữ cười khanh khách rồi nói :
– Hòa thượng các ngươi thật là ngu tuyệt đỉnh, bản cô nương vốn muốn gây sự với Thiếu Lâm tự các ngươi mà đến, nếu không hành tẩu ở Tung Sơn thì phải đi đường nào chứ ?
Hòa thượng này không ngờ đối phương chửi mắng mình một cách trắng trợn như thế nên bất giác ngẫn người hồi lâu rồi mới nói :
– Thì ra các ngươi là bọn yêu nữ !
Hắc y thiếu nữ cười nhạt, nói :
– Cái gì là yêu nữ ? Hòa thượng, bản cô nương khuyên ngươi nên nói năng cẩn thận một chút !
Hòa thượng liền nói :
– Các ngươi không phải là yêu nữ thì là gì nào ?
Hắc y thiếu nữ tung người tới trước năm bước rồi quát hỏi :
– Hòa thượng, ngươi là đệ tử đời thứ mấy trong Thiếu Lâm tự ?
Chỉ nghe hai tiếng “Bốp … Bốp” vang lên, hòa thượng này không trả lời mà vung thiền trượng tấn công hắc y thiếu nữ ngay .
An Tiểu Bình tỏ ra thất vọng, nàng nói :
– Tống lão, hòa thượng này ăn hai cái tát tai thì có lẻ đã động hoả khí thật rồi !
Tống Phù mĩm cười, nói :
– Đúng vậy, hòa thượng này không biết tự lượng, sợ rằng hắn sẽ nếm mùi đau khổ thôi !
Lúc nầy hòa thượng đã không ngừng vung thiền trượng tấn công hắc y thiếu nữ, nhưng thân pháp của thiếu nữ quá nhanh nên căn bản thiền trượng không thể đánh trúng .
Phương Tuyết Nghi chau mày, nói :
– Trượng lực của vị hòa thượng này không tầm thường, để xem vị cô nương kia sẽ phải ứng phó như thế nào ?
An Tiểu Bình tiếp lời :
– Phương huynh sinh lòng thương hương tiếc ngọc chăng ?
Phương Tuyệt Nghĩ thầm nghĩ :
– Nàng nói như vậy là có ý gì ? Lẻ nào …
Chàng chợt cảm thấy cách nghĩ của mình thật buồn cười nên lắc đầu, nói :
– Hiền đệ, nói đùa rồi !
An Tiểu Bình nhìn ra đương trường rồi nói :
– Phương huynh, ma nữ kia đã đẩy lui hòa thượng rồi kia !
Phương Tuyết Nghi nhìn ra thì thấy thiếu nữ không biết dùng thủ pháp gì mà đã khiến thiền trượng của hòa thượng thoát khỏi tay và thân hình cao to của hòa thượng liên tục lui ra sau rồi ngã lăn ra đất .
Hai hòa thượng còn lại thấy vậy thì kinh hải không ít, cả hai lập tức vung thiền trượng xông đến tấn công hắc y thiếu nữ .
Lần nầy chỉ thấy thân hình của thiếu nữ luồn trái lách phải nhanh như chớp, đồng thời hữu thủ vung lên, tuy không thấy rõ ả đánh ra vật gì nhưng hai làn ngân quang không thoát qua nhãn lực của bọn Phương Tuyết Nghi . Rõ ràng đây là một loại ám khí cực kỳ lợi hại .
Phương Tuyết Nghi chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ thì đã nghe hai hòa thượng kêu lên hai tiếng rồi ngã kềnh ra đất .
Tống Phù kêu thất thanh :
– Ám khí thật là lợi hại !
Câu này lão không dùng thuật truyền âm nên bị năm thiếu nữ nghe được, năm người này cũng không ngờ còn có ngưởi nấp sau tảng đá nên kinh ngạc không ít . Tuy nhiên phản ứng của năm thiếu nữ rất nhanh nhạy, vừa phát hiện có dị trạng thì năm ả lập tức tung người đến chỗ ba hòa thượng, đồng thời mười làn ngân quang cũng lập tức phát ra .
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Lòng dạ của mấy ả yêu nữ này quả nhiên rất tàn độc, chưa kịp hỏi là ai thì đã hạ độc thủ rồi . Nếu không dạy cho chúng một trận thì trong tương lai không biết còn bao nhiêu người bị hại bởi tay chúng nữa !
Nghĩ đoạn chàng liền xuất trường kiếm, hữu thủ vừa trầm xuống thì nghe “rắc rắc” mấy tiếng vang lên, toàn bộ mười làn ngân quang đều bị triệt tiêu, bản thân chàng cũng đã tung người phóng ra ngoài .
An Tiểu Bình thấy chàng hiện thân thì cũng đứng lên, năm hắc y thiếu nữ đang lao tới nhưng thấy có bóng người xuất hiện thì lập tức dừng bước .
Thiếu nữ đứng đầu nhìn Phương Tuyết Nghi một lúc rồi hỏi :
– Ngươi là môn hạ của Thiếu Lâm ?
Phương Tuyết Nghi nhìn kỹ thì thấy bốn thiếu nữ đứng sau mặc hắc y, nhưng thiếu nữ đứng đầu mặc hồng y, vì lúc nãy ở xa nên thấy màu hồng cũng giống như màu đen .
Chàng thầm n