Insane
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213105

Bình chọn: 10.00/10/1310 lượt.

hỏi :

– Tiểu tử kia là thế nào với ngươi vậy ?

Lý Vân mĩm cười, nói :

– Vị đó là Phương công tử, tiểu nữ cũng vừa mới làm quen .

Khi nghe Đồng Thiên Lý hỏi thì Phương Tuyết Nghi đã cất bước đi đến, lúc nầy chàng tiếp lời :

– Lý cô nương nói không sai, tại hạ là Phương Tuyết Nghi vừa đến nơi này thì thấy Lý cô nương động thủ với đệ tử Thiếu Lâm tự .

Đồng Thiên lý quan sát Phương Tuyết Nghi một lúc rồi nói :

– Tiểu tử ngươi là môn hạ của Thiếu Lâm chăng ? Một nam một nữ tại nơi hoang dã giữa đêm thanh vắng thế nầy thì có lẻ là không phải làm chuyện tốt rồi !

Phương Tuyết Nghi không ngờ Đồng Thiên Lý lại nói những lời khó nghe như thế nên bất giác hai má nóng ran, chàng lạnh lùng nhìn đối phương rồi nói :

– Sao tôn giá lại nói những lời khó nghe như thế, Phương mỗ chẳng qua là không quen nhìn cách hạ thủ quá tàn nhẫn của mấy vị cô nương này nên xuất diện lý luận với bọn họ, khuyên bọn họ không nên dựa vào võ công và uy vọng của sư môn mà làm, lẻ nào có điều gì không phải ? Vã lại, tại hạ đến đây không chỉ có một người, tôn giá đã cao niên mà nói những lời xằng bậy như thế, thật là buồn cười quá !

Đồng Thiên Lý nghe xong thì ngẫn người, lão nói :

– Tiểu tử ngươi nói lão phu đấy chăng ?

Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :

– Không dám ! Tôn giá đã cao niên mà bất nhã thì sợ rằng không thể trách người khác châm chọc mình !

Đồng Thiên Lý nộ khí quát lớn :

– Hảo tiểu tử, ngươi có biết lão phu là ai không ? Mau báo lai lịch sư môn để lão phu tự tìm bậc tôn trưởng của ngươi để tính sỗ .

Phương Tuyết Nghi trầm sắc diện, nói :

– Không cần ! Gia sư chẳng may đã tạ thế hai tháng trước rồi .

Đồng Thiên Lý ngạc nhiên nói :

– Sao lại khéo thế ? Sư phụ ngươi là ai ?

Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :

– Chuyện này tại hạ không thể nói được !

Đồng Thiên Lý càng lúc càng tức khí, lão quát lớn :

– Tiểu tử ngươi miệng chưa sạch mùi sữa mà dám trêu chọc lão phu chăng ?

Vừa quát lão vừa xuất thủ đánh về phía Tuyết Nghi một chưởng .

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Tôn giá thật là vô lý .

Lời vừa phát thì chàng cong ngón tay búng ra một luồng kình phong như tên bắn nhằm vào khuỷu tay của Đồng Thiên Lý .

Lão này kinh hải không ít, vội thủ thế chưởng và lách qua phải một bước, đồng thời hữu thủ chụp vào cổ tay phải của Tuyết Nghi .

Tuyết Nghi thấy thế chụp của lão ta rất hùng mạnh thì nghĩ thầm :

– Nếu không cho lão nếm chút đau khổ thì e rằng lão ta sẽ không chịu dừng tay !

Nghĩ đoạn chàng lập tức trở tay phát ra một chưởng .

Đồng Thiên Lý cười hì hì, nói :

– Tiểu tử, ngươi thật là một kẻ không biết tự lượng .

Lão chưa dứt lời thì đột nhiên kêu thét lên một tiếng rồi tức thời lui ra sau năm thước, thần sắc lộ đầy vẻ kinh hải, tay trái ôm lấy tay phải và nhìn Tuyết Nghi đến thộn cả người .

Hàn Mai Kiếm Khách Tiêu Táp cũng cảm thấy rất kỳ quái, lão lướt đến cạnh Đồng Thiên Lý và hỏi :

– Đồng huynh làm sao thế ?

Đồng Thiên Lý chau mày trầm ngâm một lát rồi nói :

– Ta … Ta bị tiểu tử này dùng yêu thuật đả thương rồi !

Lời này vừa phát thì Lý Vân ôm bụng cười khanh khách một tràng dài .

Nên biết yêu thuật là chuyện khó có thể trông thấy được, Đồng Thiên Lý là trưởng lão của Hoa Sơn mà nói ra những lời như vậy thì bảo Lý Vân không tức cười sao được !

Tiêu Táp lắc đầu, nói :

– Đồng huynh, sợ rằng … Vị tiểu huynh đệ này không sử dụng yêu thuật mà …

Đồng Thiên Lý không tin, lão nói :

– Không phải yêu thuật thì làm sao đả thương mạch môn của lão phu được ?

Tiêu Táp quay qua nói với Tuyết Nghi :

– Tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi thi triển thủ pháp gì vậy ?

Lời vừa dứt thì bỗng nhiên có tràng cười ha hả từ sau tảng đá vang lên .

Tiêu Táp biến sắc, lão quát hỏi :

– Ai đó ?

Tống Phù sải bước đi tới và mĩm cười, nói :

– Là lão thâu nhi Tống Phù đây !

Tiểu Táp nghe vậy thì thở phào một hơi, lão nhìn qua Tống Phù và cung thủ hành lễ, nói :

– Thì ra là Tống huynh ! Đã lâu không gặp !

Tống Phù cười hì hì, nói :

– Tiêu huynh đệ và Đồng huynh vẫn khoẻ chứ ?

Lão hỏi ngưng lại một lát rồi nói tiếp :

– Nhị vị cũng nhận lời mời của Nhập Vân chưởng môn mà đến Tung Sơn đó chăng ?

Tiêu Táp nói :

– Không sai ! Tống huynh thì sao ?

Tống Phù cả cười rồi nói :

– Tống mỗ à ? Nói một câu khó nghe là ai thấy Tống mỗ cũng đều đau đầu cả, vì vậy tự nhiên là không được mời đến rồi !

Lúc nầy Đồng Thiên Lý chợt kêu lên :

– Tống huynh, tiểu tử này cùng đi với huynh phải không ?

Tống Phù thản nhiên nói :

– Đúng vậy !

Đồng Thiên Lý nói :

– Tống huynh sao lại đi chung với kẻ biết yêu thuật ? Thật là chẳng ra thể thống gì cả !

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Ai là ngươi biết yêu thuật ?

Tiêu Táp tiếp lời :

– Tống huynh, vị tiểu huynh đệ này là người thế nào với Tống huynh vậy ? Vừa rồi hắn sử dụng chiêu gì mà …

Tống Phù nói :

– Tiêu huynh không cần nói nhiều , thủ pháp mà vị lão đệ này thi triển là võ công do Tống mỗ trộm của người khác, nói ra khiến Tống mỗ thật là mất mặt !

Sở dĩ Tống Phù bỗng nhiên xuất hiện là do lão sợ Phương Tuyết Nghi tiết lộ thân phận và một khi Lý Vân nghe được thì tất sẽ báo với Thiên