Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213223

Bình chọn: 7.00/10/1322 lượt.

:

– Đó chính là Sư Tổ am ! Chúng ta có cần vào trong xem thử không ?

Tuyết Nghi gật đầu, nói :

– Đương nhiên là cần rồi !

Nhưng Tiểu Bình lại lắc đầu, nói :

– Chúng ta vòng quanh tứ phía xem thử trước đã .

Lời chưa dứt thì thần sắc của nàng chợt biến, nàng khẻ nói tiếp :

– Có người đến đấy, chúng ta tránh ra sau tảng đá này đi !

Nói đoạn nàng kéo Phương Tuyết Nghi cùng Tống Phù ra sau tảng đá lớn ẩn nấp .

Ba người vừa ẩn thân xong thì thấy ba hòa thượng tay cầm thiền trượng lù lù đi tới . Dường như bọn họ nghe tiếng người nói chuyện nên mới chạy lại, nhưng đến nơi không thấy tung tích gì thì dừng bước sục sạo nơi bọn Phương Tuyết Nghi vừa đứng trước đó .

Một hòa thượng nói :

– Sư huynh, vừa rồi không nghe nhầm đấy chứ ?

Một hòa thượng khác nói :

– Lẻ nào sư đệ không tin ngu huynh ? Rõ ràng là có người nói chuyện ở nơi này, nhưng tại sao chúng ta đến nơi lại không thấy bóng người nhĩ ?

Hòa thượng ban đầu nói :

– Sư huynh, chúng ta có cần ngồi đây chờ một lát không ? Có thể …

Hòa thượng sư huynh nói :

– Sư đệ, chúng ta đang ở ngoài sáng nên tự nhiên là không thể làm chuyên ngốc nghếch ôm cây đợi thỏ !

Hòa thượng này ngưng một lát rồi nói tiếp :

– Thế nầy nhé, chúng ta giả vờ như không biết và cứ tuần hành xuống núi !

Ba hòa thượng kề tai nhau thì thầm một lúc rồi tiếp tục tuần hành xuống núi !

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Mấy hòa thượng này quả nhiên rất có cơ trí, tại sao bọn họ không lùng sục quanh nơi này ? Lẻ nào …

Chàng nghĩ đến đây thì nghe Tống Phù truyền âm nói :

– Lão đệ, những tăng nhân này đã bị Thiên Ma Nữ làm cho vỡ mật rồi, trông thần thái thì rõ ràng bọn chúng biết chúng ta ở sau tảng đá này, vậy mà chúng chẳng dám lùng sục . Ôi, chẳng trách bọn chúng bị thương vong nhiều như thế .

Phương Tuyết Nghi cũng dùng thuất truyền âm nói :

– Không sai, những hòa thượng này quả nhiên rất nhát gan, chuyện đơn giản như vậy mà tại sao chúng không nghĩ ra chứ ?

Lời chưa dứt thì bỗng nhiên chàng thấy có mấy bóng người từ trên lưng chừng núi phóng xuống rất nhanh .

Tống Phù cũng phát hiện được nên dùng thuật truyền âm nói :

– Lão đệ, lại có người đến đây, chúng ta xem thử bọn chúng thuộc lộ số nào nhé !

Ba người thi triển thuật quy tức và vận mục lực quan sát thì thấy mấy bóng người này thân hình không cao, trông có vẻ như là nữ nhân .

An Tiểu Bình bất giác khẻ nói :

– Không phải là hòa thượng !

Tống Phù truyền âm nói tiếp :

– Không sai ! Bọn này thân hình thấp bé, có lẻ là đệ tử thuộc hạ của Thiên Ma Nữ rồi !

Tuyết Nghi nói :

– Tống lão, chúng ta có cần xuất diện không ?

Tống Phù nói :

– Đừng vội, hãy xem bọn chúng định làm gì rồi hãy tính !

Lúc nầy bỗng nhiên ba tăng nhân lúc nãy quay trở lại, rõ ràng ba hòa thượng này không ngốc nghếch hoặc nhát gan mà chẳng qua là dùng kế dương Đông kích Tây để dụ địch mà thôi .

Tuyết Nghi thấy vậy thì kinh ngạc nói :

– Tống lão , sợ rằng ba vị hòa thượng nay sẽ nếm mùi đau khổ thôi !

Tống Phù nói :

– Chưa chắc, xem phương thức dụ địch của bọn họ thì hình như bọn họ chẳng có kiêng kỵ gì, không chừng bọn họ đã sớm có kế sách chế địch !

Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Tống lão, vản bối thấy hình như không phải như vậy !

Tống Phù liền hỏi :

– Lão đệ ngươi có phát hiện điều gì chăng ?

Tiểu Bình nói :

– Sao Tống lao không thử chờ mà xem ?

Tống Phù ngạc nhiên nói :

– Cô nương nói vậy là gì ? Lẻ nào cô nương cho rằng những hòa thượng này muốn mạo hiểm ?

Tiểu Bình nói :

– Không sai, sợ rằng bọn họ không thể thoát khỏi tay năm ma nữ này !

Thì ra những bóng người kia đã hiện rõ dần, đây chính là năm hắc y thiếu nữ .

Tống Phù chau mày nói :

– Cô nương, chúng ta có nên giúp ba hòa thượng này một tay không ?

Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Theo vản bối thay thì tại sao chúng ta không xuất thủ tương trợ chứ ?

Tống Phù nói :

– Không sai !

Lúc nầy ba hoà thượng đã đi gần tới trước năm hắc y thiếu nữ . Một hòa thượng lớn tiếng quát hỏi :

– Là kẻ nào ?

Năm hắc y thiếu nữ đồng loạt dừng bước, một giọng nữ lanh lãnh cất lên :

– Các ngươi là ai ? Mau đến đây cho bản cô nương xem mặt thử !

Hình như ba hòa thượng không ngờ đối phương hỏi ngược lại như vậy nên bọn họ trầm ngâm một lúc lâu , rồi hoà thượng quát hỏi đầu tiên mới nói tiếp :

– Bần tăng là đệ tử tuần sơn của Thiên Lâm tự, nữ thí chủ là môn hạ của ai . Tại sao đang dêm lại đột nhập vào bản sơn, không sợ gặp hổ lang chăng ?

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Hoà thượng này thật là ngốc . Những nữ nhân này đã dám hành tẩu trong đêm ở nơi thâm sơn thì đương nhiên là nhân vật có võ công cao cường rồi, vậy thì còn sợ gì loại hổ lang ! Hỏi như thế há chẳng phí lời làm sao ?

Chợt nghe thiếu nữ bên kia cười nhạt nói :

– Hòa thượng, nếu Tung Sơn này có hổ lang thì chẳng phải tăng nhân của Thiếu Lâm tự đã mất sạch rồi sao ? Các ngươi không ở trong chùa niệm kinh lạy phật mà chạy ra đây làm gì vậy ?

An Tiểu Bình nghe vậy thì bật cười, nói :

– Hỏi rất hay, để xem ba hoà thượng kia trả lời thế nào ?

Phương Tuyết Nghi tiếp lời :

– Rất đơn giản, chỉ cần đánh nhau một trận là được !

L


Disneyland 1972 Love the old s