Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213914

Bình chọn: 9.00/10/1391 lượt.

ọ chỉ nghĩ là chim đêm gì đó bay qua thôi .

Tuyết Nghi nói :

– Cũng có lý , nhưng chúng ta làm thế nào để tiếp cận rừng trúc ?

Tống Phù nói :

– Khinh công thân pháp của ngươi một hơi có thể đi bao xa ?

Tuyết Nghi nói :

– Trong vòng năm trượng .

Tống Phù gật đầu nói :

– Đũ rồi , lão đệ ngươi theo sát phía sau lão phu , chúng ta tiến vào rừng trúc nhé .

Lão vận khí rồi lập tức tung người phóng đi về phía trước .

Phương Tuyết Nghi cảm thấy thân hình Tống Phù như một làn khói mỏng bay đi , chớp mắt đã ở ngoài xa mươi trượng rồi .

Khoảng cách chỗ chàng đứng và bìa rừng trúc khoảng ba mươi trượng nhưng Tống Phù lướt đi một mạch thì đã biến mất vào trong rừng rồi . Chàng không dám chậm trể nên cũng thi triển khinh công tuyệt đỉnh phóng theo .

Hai người xuyên qua rừng trúc mà không nghe một chút động tĩnh gì .

Phương Tuyết Nghi cảm thấy có vẻ gì kỳ quái nhưng Tống Phù lại xem đó là chuyên đương nhiên . Lão dẫn chàng men theo rừng trúc tiếp cận với nội miếu .

Từ bên trái chính điện có thể nhìn thấy bên trong Quan Vương miếu đèn đuốc sáng choang nhưng không có một bóng người .

Thì ra Tống Phù và Tuyết Nghi đến quá sớm , không những các nhân vật quan trọng trong Cái Bang chưa đến mà bọn đệ tử phụ trách mọi việc nơi này cũng chỉ vừa mới đến mà thôi .

Phương Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ :

– Hoá ra bọn họ căn bản chưa có ai đến , bọn ta thật là lo lắng thừa rồi .

Vừa nghĩ chàng vừa vận mục lực quan sát thì thấy có khoảng mười tên ăn mày đang bận rộn bày tiệc rượu trong chính điện .

Chàng thầm nghĩ :

– Xưa nay bọn đệ tử Cái Bang không coi trọng việc ăn mặc , thế tại sao bọn này …

Vừa nghĩ đến đây thì bỗng nhiên chàng nghe có tiếng bước chân vội vàng ở phía trước .

Phương Tuyết Nghi dịch mục quang nhìn qua thì thấy có bốn vị lão nhân bước vào chính điện bằng thân pháp cực nhanh . Tuy trong đêm tối những nhãn thần của bốn lão này lấp lánh như ánh đuốc , hàn quang xạ ra đến lạnh người , rõ ràng đây là những cao thủ có nội công tuyệt đỉnh .

Phương Tuyết Nghi không biết bốn vị lão nhân nầy là những ai , chàng định dùng thuật truyền âm nhập mật hỏi Tống Phù thì đã nghe lão dùng thuật truyền âm nói :

– Lão đệ , bốn lão kia là tứ đại trưởng lão của Cái Bang đấy , hôm nay bỗng nhiên họ xuất hiện tại Quan Vương miếu ngoài thành Nhữ Châu này thì hết tám phần mười là Bang chủ Cái Bang đã đến rồi .

Phương Tuyết Nghi kinh ngạc không ít , chàng dùng thuật truyền âm hỏi :

– Bang chủ Cái Bang là ai ?

Thì ra ngay cả Bang chủ Cái Bang là ai chàng cũng không biết .

Tống Phù truyền âm nói :

– Bang chủ Cái Bang họ Hoắc , tên là Minh Phong , trong võ lâm tôn xưng lão ta là Hoa Nam Thần Cái .

Tuyết Nghi hỏi tiếp :

– Còn bốn vị trưởng lão , Tống lão có biết không ?

Tống Phù nói :

– Lão từng có duyên gặp qua mấy lần .

Lúc nầy bốn vị trưởng lão đã vào đại điện , thần thái tựa như đang toạ thiền nhập định .

Phương Tuyết Nghi hỏi :

– Tống lão , tại sao bọn họ không nói năng gì , ngay cả mấy đệ tử chấp sự cũng lạnh lùng như tiền vậy ?

Tống Phù nói :

– Môn quy của Cái Bang được liệt vào loại nghiêm khắc nhất trong võ lâm , sự phân biệt thân phận chỉ cách nhau một sợi tơ . Thân phận của bốn vị trưởng lão này chỉ dưới mỗi một Bang chủ nên tự nhiên là bọn đệ tử không dám nói chuyện gì rồi .

Lão ngưng lại một lát rồi nói tiếp :

– Lão đệ , nên biết là đệ tử Cái Bang có ở khắp thiên hạ nên được xưng hiệu là võ lâm để nhất đại bang . Nếu môn quy bất nghiêm thì các môn phái khác trong võ lâm làm sao có thể dung cho bọn họ . Vã lại những nhân vật đã đứng vào hàng ngũ khất thực thì tất phải có nguyên nhân , những hạng người như vậy nếu không có môn quy khống chế mà cứ để bọn họ làm càn thì thiên hạ sẽ đại loạn mất .

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :

– Chuyện này không sai , một người chẳng ra gì đến nỗi phải đi ăn mày thì quả nhiên là rất dễ dàng làm những chuyện xấu .

Nghĩ đoạn chàng hỏi :

– Tống lão , như vậy xem ra vị Bang chủ Cái Bang tất phải là một nhân vật hùng tài đại lược ?

Tống Phù nói :

– Không sai ! Hoắc Minh Phong quả nhiên xứng đáng với bốn chữ hùng tài đại lược .

Phương Tuyết Nghi chỉ vào một hắc y lão nhân râu bạc dài quá ngực , thần thái rất thanh nhã và hỏi :

– Tống lão , vị trưởng lão đó có vẽ tiên phong đạo cốt quá nhĩ ?

Tống Phù nói :

– Đó là Ô Y Thần Tẫu – Thôi Đại Công , nhân vật đứng đầu Cái Bang tứ lão và rất có danh vọng trong võ lâm .

Tuyết Nghi hỏi tiếp :

– Còn ba vị kia ? Có kém xa Thôi Đại Công không ?

Tống Phù mĩm cười nói :

– Đã đứng vào hàng tứ lão thì hơn kém nhau không là bao nhiêu .

Lão hơi ngưng lại một lát rồi nói tiếp :

– Vị lão nhân mặt tròn thấp người kêu bằng Đoản Phương Sóc Ông Côn Luân , nghe nói khí công của người nầy là đương kim vô địch trong võ lâm .

Phương Tuyết Nghi quan sát vị Ông Côn Luân một lát rồi nói :

– Khuôn mặt của vị lão nhân này trông có vẻ hoạt kê , có lẻ tính tình cũng rất hoạt kê .

Tống Phù nói tiếp :

– Ông Côn Luân có tước hiệu là Đoản Phương Sóc là vì tính tình hoạt kê của ông ta , trong tương lai nếu có cơ hội thì lão đệ ngươi nên giao hảo v