Snack's 1967
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213865

Bình chọn: 7.5.00/10/1386 lượt.

à hỏi . Lúc này, nếu làm kinh động Hoắc Minh Phong thì e rằng sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện phiền phức đấy !

Phương Tuyết Nghi không nghĩ như vậy, chàng nói :

– Tại sao chúng ta không thể đi gặp Hoắc Bang chủ chứ ? Chẳng phải lão ta cũng theo lời mà đến Thiếu Lâm đó sao ?

Tống Phù nói :

– Lão đệ, hành vi của chúng ta là phạm vào đại cấm kỵ của bọn họ rồi, nếu lúc này mà hiện thân tương kiến thì e rằng Hoắc Minh Phong sẽ trở mặt xem lão phu là địch nhân mất !

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên, chàng hỏi :

– Vậy là chúng ta không thể ra sao ?

Tống Phù nói :

– Không thể ! Lão đệ, chúng ta nhẫn nại nghe một lát nữa nhé !

Tâm tình của Tuyết Nghi đang vô cùng xúc động thì làm sao chàng yên tâm nhẫn nại được, song mục của chàng nhìn thẳng về phía Lữ Khôn trong chánh điện nhưng trong đầu thì đều nghĩ đến Trịnh Đại Cương .

Tống Phù lại chú ý đến bốn vị trưởng lão, bọn họ vẫn ngồi tỉnh toạ dường như không nghe không thấy chuyện trước mặt .

Một lát sau Ô Y Thần Tẩu Thôi Đại Công mới hắng giọng một tiếng rồi nói :

– Bang chủ có quyết định gì với lời nói của Trịnh Đại Cương ?

Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói :

– Tiểu đệ cảm thấy lời nói của Trịnh Đại Cương thâm thúy khó hiểu, Thôi sư huynh có cao kiến gì cứ việc nói ra .

Thôi Đại Công thở dài một hồi rồi nói :

– Bang chủ tài trí hơn người, tiểu huynh nào có chủ ý gì hay ho hơn đâu, nhưng…

Bỗng nhiên lão dừng lại rồi trầm ngâm tư lự .

Hoắc Minh Phong nói :

– Sư huynh có điều gì cứ nói ra xem ?

Thôi Đại Công nói :

– Bang chủ dã biết tính cách của Trịnh Đại Cương là quang minh lỗi lạc, bây giờ bỗng nhiên chuyễn lời bảo Bang chủ chớ gặp Thiên Ma Nữ, tiểu huynh cảm thấy trong chuyện này tất phải có lý do !

Hoắc Minh Phong nói :

– Không sai, đó chính là chỗ mà tiểu đệ không hiểu.

Lão dịch mục quang nhìn qua Âm Dương Thủ Cát Uy và nói :

– Cát sư đệ tài trí hơn người, liệu việc như thần, có lẻ sư đệ đã đoán được dụng tâm của Trịnh Đại Cương ?

Cát Uy tiếp lời với thái độ lạnh lùng :

– Tiểu đệ đoán hắn không ngoài hai dụng tâm !

Hoắc Minh Phong kinh ngạc hỏi ngay :

– Đó là hai dụng tâm nào ?

Cát Uy chậm rải nói :

– Thứ nhất, võ công của thiên Ma Nữ đã cao vượt Bang chủ, một khi Bang chủ gặp ả thì khó tránh một trận giao chiến, Trịnh Đại Cương vì tình giao hảo nhiều năm nên không nhẫn tâm nhìn thấy Bang chủ bại dưới tay ma nữ, do vậy mới ngăn cản Bang chủ xuất diện !

Hoắc Minh Phong gật đầu, nói :

– Còn dụng tâm thứ hai ?

Cát Uy nói tiêp :

– Ẩn thân một nơi để tuỳ cơ ứng biến, lợi dụng việc quần hùng tụ tập ở Thiếu Lâm mà ngầm xuất thủ trừ đi ma nữ kia !

Hoắc Minh Phong phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :

– Cách lý giải của hiền đệ có lẻ không sai rồi !

Bỗng nhiên sắc diện lão trầm hẳn xuống và nói tiếp :

– Nhưng Trịnh Đại Cương lại nhìn sai người rồi !

Cát Uy tiếp lời :

– Bang chủ, Trịnh Đại Cương là một nam tử hán giàu nhiệt huyết, nếu hắn không thể bảo Lữ Đường chủ chuyễn lời cho Bang chủ như vậy …

Hoắc Minh Phong cười nhạt, nói :

– Cát sư đệ, theo ngươi thì bản toà nên làm thế nào đây ? Nghe theo lời khuyên của Trịnh Đại Cương mà làm con rùa đen rút đầu chăng ?

Cát Uy trầm ngâm một lát rồi nói :

– Chuyện này…tiểu đệ không dám có chủ trương, chỉ có điều mong bang chủ vì đệ tử toàn bang mà bảo trọng !

Hoắc Minh Phong ngẫn người ra nhìn Cát Uy và nói :

– Sư đệ, ngươi cũng học theo Trịnh Đại Cương mà hảm vi huynh vào thế bất nghĩa chăng ?

Cát Uy lạnh lùng đáp :

– Tiểu đệ không dám !

Hoắc Minh Phong hươi hươi cây gậy trúc trong tay và lớn tiếng nói :

– Cái Bằng chúng ta xưa nay lấy một chữ nghĩa làm căn bản để lập thân trong võ lâm, nếu bản toà không dám đường đường chính chính xuất diện đối phó với Thiên Ma Nữ thì ngày sau bản toà còn chỗ nào để đứng trong võ lâm ? Đại trượng phu sống có gì là vui, chết có gì là sợ ? Nhưng chết được như nguyện thì chết sớm một ngày còn hơn sống thừa một năm !

Thôi Đại Công lên tiếng ?

– Những lời Bang chủ vừa nói khiến tiểu huynh vô cùng cảm động, nhưng Bang chủ là huyết mạch của bản bang nên không thể có cái dũng khí của tiểu huynh thì chuyện này phải thương lượng đến nơi đến chốn mới được !

Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói :

– Sư huynh cũng nói giúp cho Cát sư đệ và Trịnh Đại Cương đấy à ?

Thôi Đại Công lắc đầu thở dài rồi nói :

– Bang chủ hiểu lầm rồi ! Thiết nghĩ Trịnh Đại Cương tất cũng có chỗ khổ tâm, hắn không nói ra nguyên nhân là vì nghĩ đến uy danh của Bang chủ và bản bang, nếu Bang chủ bình tâm suy nghĩ thì có thể hiểu được đạo lý bên trong !

Hoắc Minh Phong cười ha hả rồi nói :

– Không cần rồi ! Nhân tài của bản bang rất nhiều, xưa nay luôn được võ lâm gọi là đệ nhất đại bang, dù tiểu đệ tử chiến dưới đao kiếm của Thiên Ma Nữ thì bản bang cũng chẳng lo không người kế thừa, việc sư huynh lo cho vấn đề an nguy của tiểu đệ có lẻ là thừa rồi !

Rõ ràng Hoắc Minh Phong đã hạ quyết tâm cùng Thiên Ma Nữ phân cao thấp một phen !

Thôi Đại Công thở dài một hồi rồi nói :

– Bang chủ hạ quyết tâm rồi chăng ?

Hoac Minh Phong nói :

– Sư huynh không cần khuyên nữa, nếu tiểu đệ không thể trừ yêu n