80s toys - Atari. I still have
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213855

Bình chọn: 9.5.00/10/1385 lượt.

ới người này , lão phu bảo đảm rằng lão đệ ngươi sẽ rất hài lòng .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Vản bối rất muốn có cơ duyên này .

Tống Phù chỉ hai vị lão nhân ngồi bên phải và nói :

– Vị ngồi ngoài cùng là Cầm Long Thủ Lạc Kỳ , lão nhân có thần sắc thâm trầm ngồi cạnh Lạc Kỳ là Âm Dương Thủ Cát Uy , người này đa mưu túc trí nên các nhân vật võ lâm đều kính nhi viễn chi (kính nhưng chỉ đứng xa mà nhìn ) đối với lão ta .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Phải chăng tâm thuật của lão ta không được ngay thẳng ?

Tống Phù nói :

– Không phải vậy , nhưng chỉ vì lão ta quá thâm nên bất kỳ ai muốn kết giao với lão đều khó chiếm phần tiện nghi , vì thế mà không ai dám qua lại nhiều với lão .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Thực ra chỉ cần tâm thuật của người đó không xấu thì dù có cơ trá một chút cũng không đến nỗi nào .

Tống Phù tiếp lời :

– Lão đệ , ngươi nói không sai , nhưng bằng hữu trong võ lâm đều thích những hảo hán có nhiệt huyết , lòng dạ ngay thẳng , còn gặp phải người có tâm cơ thâm sâu thì bọn họ tránh xa , đó cũng là chuyện tự nhiên .

Lời chưa dứt thì đã nghe một đại hán bước vào chính điện nói với bốn vị trưởng lão :

– Bang chủ giá lâm .

Bốn vị trưởng lão đang tỉnh toạ đều đứng bật dậy , tất cả đều đứng một cách nghiêm túc , không chút động đậy .

Lúc nầy mấy đệ tử chấp sự và đại hán vừa báo tin Bang chủ đến đều lui bước ra ngoài của miếu đứng chờ với thần uy cực kỳ nghiêm nghị .

Phương Tuyết Nghi dõi mục quang nhìn vào thì thấy một trung niên văn sĩ mặc bạch y , thân hình cao ốm , thần thái cỡi mỡ tự nhiên bước vào chính điện .

Sau khi bước vào thì văn sĩ trung niên nói với bốn vị trưởng lão :

– Phiền bốn vị sư thúc chờ đợi lâu !

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên vô cùng , chàng dùng thuật truyền âm nói :

– Cái gì ? Vị Bang chủ nầy là hậu bối của bốn vị trưởng lão kia à ?

Tống Phù nói :

– Không phải , người nầy là đại đệ tử của Hoắc Minh Phong tên gọi là Đoàn Ngao , trên giang hồ gọi hắn là Bách Nạp Kiếm .

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :

– Thì ra người này không phải là Bang chủ .

Chàng vừa nghĩ đến đây thì đã thấy một lão nhân nữa xuất hiện ở nơi cửa miếu , người này thân cao ngoài bảy thước , thân mặc trường bào với hàng trăm mãnh vá , chân không giày dép , tóc tai rối bời như tổ quạ , thần sắc đầy vẻ phong trần , tay cầm một cây gậy trúc màu xanh .

Đoàn Ngao vội chạy ra nghinh tiếp và khẻ nói với lão nhân này mấy câu .

Trường bào lão nhân cười ha hả nói :

– Ta đã biết rồi .

Lúc nầy bốn vị trưởng lão cũng bước ra hành lễ và nói :

– Tham kiến Bang chủ .

Trường bào lão nhân khoát tay nói :

– Các vị vất vả quá .

Lão quét mục quang nhìn xung quanh rồi lớn tiếng nói :

– Lữ Đường chủ của phân đường Trung Châu có đến không ?

Lời vừa dứt thì bên trái chánh điện có một đại hán trung niên chạy ra , quỳ bái nói :

– Thuộc hạ Lữ Khôn đã kính chờ Bang chủ từ lâu rồi ạ !

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :

– Thì ra Cái Bang còn có phân đường ở Trung Châu , nếu bọn họ đều có phân đường ở mọi nơi thì sự to lớn của Cái Bang quả nhiên đáng được gọi là đệ nhất thiên hạ đại bang .

Chàng vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên nghe Bang chủ Cái Bang Hoa Nam Thần Cái Hoắc Minh Phong cười ha hả một tràng rồi nói :

– Đứng lên rồi hãy nói .

Nói đoạn lão bước vào chánh điện rồi ngồi xuống một chiếc bồ đoàn , bốn vị trưởng lão chia nhau ngồi xuống hai bên .

Lữ khôn bái tạ rồi đứng lên nói :

– Thuộc hạ xin tuân mệnh .

Cái Bang Tranh Luận

Hoắc Minh Phong trầm ngâm một lát rồi nói :

– Lữ Đường chủ đã gặp Trịnh đại hiệp rồi chứ ?

Lữ Khôn đáp :

– Nữa tháng trước thuộc hạ có gặp Trịnh đại hiệp một lần !

Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói :

– Trịnh đại hiệp có bảo ngươi chuyển đến bản toà lời gì không ?

Lữ Khôn cung kính đáp :

– Trịnh đại hiệp nói, nếu Bang chủ đi Thiếu Lâm thì tốt nhất là không nên xuất diện gặp Thiên Ma Nữ .

Song mục của Hoắc Minh Phong chợt xạ tinh quang, lão hét :

– Tại sao ? Trịnh đại hiệp có nói lý do với ngươi không ?

Lữ Khôn lắc đầu, nói :

– Không có ! Đương thời thuộc hạ cũng từng thỉnh giáo Trịnh đại hiệp là tại sao Bang chủ không nên xuất diện gặp Thiên Ma Nữ, nhưng Trịnh đại hiệp chỉ gượng cười mà không trả lời.

Hoắc Minh Phong suy nghĩ hồi lâu rồi buột miệng tự nói :

– Không đúng rồi !

Lữ Khôn ngạc nhiên, nói :

– Thuộc hạ nói đúng sự thật ư , nếu Bang chủ không tin thì ngày sau, khi gặp Trịnh đại hiệp xin Bang chủ đối chứng lại !

Hoắc Minh Phong lắc đầu, nói :

– Lữ Đường chủ, bản toà không nói là ngươi nói không thật mà chỉ cảm thấy với tính cách của Trịnh Đại Cương thì không nên ẩn tàng những điều đáng nói !

Lúc này Phương Tuyết Nghi bất giác rùng mình, chàng thầm nghĩ :

– Thì ra bọn họ nói là Trịnh đại bá của ta .

Thoạt tiên khi nghe ba chữ Trịnh đại hiệp thì chàng đã hoài nghi rồi và khi nghe Hoắc Minh Phong nói đích danh Trịnh Đại Cương thì Phương Tuyết Nghi vô cùng xúc động trong lòng.

Tống Phù thấy rất rõ sự xúc động của chàng nên vội dùng thuật truyền âm nói :

– Lão đệ, bình tỉnh một chút, nếu ngươi muốn gặp Trịnh Đại Cương thì tốt nhất là chờ lát nữa gặp riêng Lữ Khôn m