Insane
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214622

Bình chọn: 8.00/10/1462 lượt.

tình với ân nghĩa?

Lão ngừng lại giây lát rồi nói tiếp :

– Nhưng lão đệ ngươi còn trẻ tuổi, ngày sau hành tẩu giang hồ khó tránh được bon gian tà với nhiều quỷ kế, dù sao thì lão phu cũng sinh trước ngươi ít nhiều năm nên cũng có nhiều hơn vài kinh nghiệm, nếu lão đệ không ngại lão phu làm liên luỵ thì để lão phu cùng đi với người đến Xuyên Tây nhé?

Phương Tuyết Nghi rất cảm kích trong lòng nhưng ngoài miệng luôn đa tạ, chàng nói :

– Chuyện này vản bối làm sao dám nhận, tiền bối không nên vì chuyện của vản bối mà phải bôn ba.

Tống Phù cười ha hả một tràng rồi nói :

– Lão đệ ơi! Xem ra lão phu phải nói thật mới được rồi!

Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :

– Không lẻ lão tiến bối còn có ý đồ gì khác?

Tống Phù nói :

– Không sai! Võ công của lão phu có hạn nhưng hôm nầy lại đắc tội với Liễu My Nương, không chừng bà ta vẫn còn ở quanh đây chờ lão phu, do vậy lão phu muốn đi theo lão đệ ngươi chẳng qua là muốn nhờ uy để tránh hoạ mà thôi!

Ước Hội Thần Bí

Phương Tuyết Nghi không nhịn được nên bật cười thành tiếng, chàng không ngờ Tống lão lại hoạt kê như vậy nên cố nín cười mà nói :

– Tống lão quả xem trọng vản bối rồi, nhưng dù sao thì vản bối cũng rất cảm kích ân tình tri ngộ hôm nay!

Tống Phù liền hỏi :

– Vậy là lão đệ ngươi đã đồng ý?

Tuyết Nghi nói :

– Tống lão đã hạ cố giao tình, nếu vản bối không đồng ý thì chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao?

Chàng quay sang Ngải Đông Hải và Cao Vô Địch rồi cung thủ nói tiếp :

– Ngày sau gặp lại, xin cáo biệt tại đây!

Lời vừa dứt thì chàng cất bước theo lối mòn đường sơn đạo mà đi. Tống Phù lẳng lặng theo sau, ngay cả việc chào Ngải – Cao lão cũng không chào một tiếng.

Ngải Đông Hải tâm kế thâm sâu nên giả vờ cười lớn rồi nói :

– Nhị vị đi đường bình an, lượng thứ tại hạ không tiễn!

Nhưng Cao Vô Địch thì vội vàng phóng bước truy theo đến cạnh Tuyết Nghi thì nói :

– Phương huynh đệ, cho Cao mỗ tống tiễn một đoạn nhé! Ôi! Hôm nay chia biệt rồi không biết ngày nào gặp lại . Tại hạ thật muốn cũng lão đệ ngươi rời khỏi nơi này!

Tuyết Nghi nói :

– Cao huynh, thanh sơn bất cải, lục thuỷ trường lưu, chỉ cần tại hạ còn hành tẩu giang hồ thì tương lai chúng ta còn nhiều cơ hội để tái ngộ! Tại hạ mong Cao huynh ngày sau giữ được tấm lòng như hôm nay để khi tương ngộ thêm phần vinh dự.

Cao Vô Địch nói :

– Cao mỗ tuy là ngươi lỗ mảng nhưng cũng biết phân biệt được thị phi, Phương huynh đệ hãy yên tâm, Cao mỗ sẽ ghi lòng tạc dạ những lời vàng ngọc hôm nay!

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :

– Trong võ lâm có không ít những nhân vật như Cao Vô Địch. Ngày sau nếu ta lưu tâm một chút thì có thể bảo lưu được một số nhân sĩ hào kiệt cho võ lâm chánh đạo .

Vừa nghĩ đến đây thì bỗng nhiên chàng dừng bước và nói :

– Cao huynh, xin hồi bước được rồi!

Thì ra là do cước trình của ba người rất nhanh nên chỉ trong thời gian mấy câu nói mà đã đến chỗ Phương Tuyết Nghi buộc ngựa rồi.

Cao Vô Địch có phần bôn ba nhưng gã cố làm ra vẻ hào tráng , bằng một tràng cười lớn rồi nói :

– Tiễn đưa ngàn dậm rồi cũng đến lúc chia biệt, Phương huynh đệ bảo trọng nhé!

Nói đoạn gã cung thủ xá dài rồi lập tức quay người phóng bước. Thì ra song mục của gã đã lung linh ngấn lệ, nếu không bõ chạy thì nhất định sẽ rơi, thử nghĩ một thiết hán như gã thì làm sao để cho người khác thấy mình nhỏ lệ?

Phương Tuyết Nghi nhìn theo bóng hình to lớn của Cao Vô Địch rồi thở dài, nói :

– Thật là một hảo tráng sĩ!

Tống Phù mĩm cười, tiếp lời :

– Không sai! Người này quả nhiên là một trang hảo hán chưa mất hết lương tri. Ân tình trượng nghĩa của lão đệ ngươi giải nguy cho gã tuy chỉ là một nước cờ nhàn, nhưng về sau tất sẽ có ngày đơm hoa kết quả.

Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Tống Phù lão, vản bối không có ý lợi dụng Cao Vô Địch, thi ân cầu báo đáp cũng không phải là bản ý của vản bối…

Tống Phù cười ha hả rồi nói :

– Lão đệ ngươi hiểu lầm rồi, lão phu đâu nói là ngươi thi ân với gã, nhưng thi ân với gã, một khi lão đệ ngươi và Đồng Tử Kỳ chính thức xung đột thì lão phu tin rằng Cao Vô Địch sẽ là một trợ thủ có ích rất lớn với lão đệ ngươi!

Lão hơi ngừng lại một lát rồi nói tiếp :

– Huống hồ những kẻ sĩ trong võ lâm chánh đạo phần lớn là ẩn thân giữ mình nên vô tình làm suy yếu võ lâm chánh nghĩa, nếu lão đệ ngươi có thể mời thêm nhiêu tráng sĩ trong hắc đạo làm tâm phúc của mình thì về lâu dài chẳng phải là tăng thêm một phần lực lượng cho trận tuyến chánh đạo sao?

Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Không sai! Vản bối cũng lo người ít thì khó đạt được thành tựu lớn!

Tống Phù tiếp lời :

– Lão đệ, không phải lão phu ca tụng ngươi nhưng trừ phi lão đệ ngươi không có tâm chí này, nếu không, với tấm lòng và tài trí của lão đệ ngươi thì việc thành sự dễ như trở bàn tay.

Tuyết Nghi vội nói :

– Lão tiền bối quá khen rồi.

Chàng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp :

– Tống lão, vản bói muốn đi Trung Nguyên tìm Trịnh đại bá nhưng không biết nên đi thế nào mới phải?

Thì ra đây là lần đầu tiên xuất sư nên chàng không quen các ngã đường.

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Lão đệ muốn tìm Trịnh Đại Cương trong Trung