XtGem Forum catalog
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328270

Bình chọn: 10.00/10/827 lượt.

là bên tám lạng bên nửa cân! Hừ !” Tiếng trống canh đã dứt, Tiểu thiên đang cố dỗ giấc ngủ bỗng phải ngạc nhiên vì nghe nhiều thanh âm lạ kỳ vang ở ngay bên ngoài tịnh phòng của nó!

Dù không muốt nghe nhưng tai của Tiểu Thiên vẫn bắt được một mẩu đối thoại nhỏ!

Đầu tiên là có tiếng người hỏi lào thào:

– Sưuỵt! Nhị sư huynh định làm gì?

Tiếp đó là tiếng thì thào đáp lại:

– Ta chỉ muốn nhìn thử xen có đúng là tiểu oa nhi đang bị Đại sư huynh truy tìm?

Thanh âm đầu tiên lại vang lên:

– Không cần nhìn, muội cũng biết chắc là y!

– Sưao Tam sư muội biết ?

Tiếng đáp của vị Tam sư muội nhỏ dần, chứng tỏ vừa nói vừa bỏ đi!

Tuy nhiên Tiểu Thiên vẫn nghe rõ một phần nhỏ của lời đáp, do phần đó có liên quan đến vật Tiểu Thiên đang cất giữ:

– Theo Thủy nhi nói, Cửu Diệp Tử Linh Thảo….

Càng lúc càng hồ nghi vì Tiểu Thiên biết những lời thì thào vừa rồi rõ ràng là ám chi nó, Tiểu Thiên vội bước xuống giường và mạo hiểm mở cửa phòng bước ra ngoài!

ánh trăng thượng tuần đang cho Tiếu Thiên nhìn thấy hai bóng người đang ở xa xa, vừa đi vừa đàm đạo thật khẽ:

– Cứ theo nhân dáng của hai nhân vật đó Tiểu Thiên minh bạch thanh âm của vị Tam sư muội mà nó vừa nghe chính là vị Tam sư cô của Hà Như Thủy! Chứng tỏ nhận vật còn lại, được vị Tam sư cô gọi là nhị sư huynh, phải là sư phụ của Hà NhThủy!

Rón rén bước theo sau hai nhân vật nọ, Tiểu Thiên vừa di chuyển vừa thầm nghĩ:

– “Sư phụ của Hà Như Thủy đã đến lúc nào. Rõ ràng lúc ta và Như Thủy đến Huỳnh Phong Trang, ở đây chỉ có một mình Tam sư cô của Hà muội mà thôi! Phải chăng lão này mới đến? Như vậy việc chiếm đoạt công phu gì đó của Ngũ Hành Bang, lão và lão Đại sư bá của Hà muội đã thất bại? Bởi nếu họ đắc thủ, các phái vì hỏng việc đâu dễ gì buông tha và sư phụ của Hà muội đâu thể yên thân tìm đến Huỳnh Phong Trang này!”.

Thật may cho Tiểu Thiên, hai nhân vật nọ nhân lúc cao hứng đã đi đến một hoa viên và cả hai vừa đàm đạo vừa đưa mắt ngắm nhìn vầng trăng lên muộn!

Nương theo nhiều dãy khóm hoa um tùm, Tiểu Thiên nhích dần từng bước đến gần họ! Sau cùng, phục người cạnh một khóm hoa đinh lăng. Tiểu Thiên nghe rõ từng lời của họ!

Họ đang đề cập đến vi Đại sư huynh của họ:

– Đại sư huynh đã tính lầm một chi tiết nhỏ! Giờ có hối cũng muộn!

– ý nhị sư huynh nói chúng ta không thể nào làm cho lão Cuồng kia tỉnh lại dù chi một lúc ngắn ngủi?

– Không sai! Nhiếp Hồn Đại Pháp một khi đã vận dụng, nếu không có tâm pháp phật môn thượng thừa và được một nội gia đại cao thủ thi triển, muốn hóa giải còn khó hơn đáy bê tìm kim!

– Muội nghe nói Đại sư huynh đã lấy được gần như trọn vẹn Càn Khôn tâm pháp?

– Cha đâu ! Tâm pháp này có ai ngờ lại chia làm ba phần! Phần Đại sư huynh lấy được chỉ là phần Hạ, vả lại cũng không phải là đầy đủ!

Vị Tam nãi nãi bỗng rít qua kẽ răng:

– Dầu sao chúng ta cũng đã hoàn thành tâm nguyện của sư phụ ! Kể từ nay Ngũ Hành Bang sẽ dần dần bị mọi người quên lãng! Hậu nhân của y cũng đang nằm trong tay chúng ta!

Vị nhị sư huynh cười ằng ặc trong miệng:

– Đúng là số trời định sẵn, tiểu oa nhi bỗng dng mò đến nạp mạng! Nếu không phải nghe theo ý định của Đại sư huynh, ta chỉ muốn đưa ngay tiểu oa nhi về Quỷ Môn Quan cho rảnh nợ!

Vị Tam sư cô cũng nói:

– Muội cũng muốn như vậy! Chỉ tiếc ý của đại sư huynh lại khác! Muội càng lúc càng không biết đại sư huynh muốn gì!?

Rùng mình khắp lợt, Tiểu Thiên không những đã nhận ra những lời vừa rỗi là họ ám chỉ nó, mà còn mơ hồ hiểu bân thân nó chính là hậu nhân của một nhân vật phải có vị trí thật quan trọng của Ngũ Hành Bang!

Với chút nhận định mơ hồ về thân thế và lai lịch, Tiểu Thiên biết càng lưu lại thì tính mạng nó càng lâm nguy!

Đang định len lén bỏ đi, bất ngờ Tiểu Thiên nghe lão nhị sư huynh thố lộ một việc bàng giọng đã cố tình hạ thấp:

– Cho dù không tán thành lắm ý định của đại sư huynh nhưng ta cũng rất nôn nóng muốn được mục kích cảnh phụ tử tương tàn! Còn nữa, ta còn có ý này, nhân việc Thủy nhi vô tình khôi phục toàn bộ kinh mạch ! Đó là…

Tiểu Thiên tức tối vì dù đã cố gắng nhưng nó vẫn không tài nào nghe biết ý đồ của lão kia!

Đang tim cách men đến gần hơn, Tiểu Tiện phải hoảng hốt khi nghe bọn họ bảo:

– Đại sư huynh dụng mu là muốn tiểu oa nhi hoàn toàn quên hết quá khứ, nào ngờ vô tình giúp tiểu oa nhi tìm thấy Cửu Diệp Tử Linh Thảo! Theo nhị sư huynh, y đã ăn hết hay vẫn còn giữ bên người?

Vị nhi sư huynh cười lạnh:

– Muốn rõ hư thực thì dễ thôi ! Chỉ cần điểm huyệt y, tặng cho y một giấc ngủ say, ta sẽ mặc tình tìm kiếm! Thế nào?

Vị Tam nãi nãi lo ngại:

– Không được đâu ” Cẩn tắc vô ưu, lỡ để tiểu oa nhi phát hiện việc muội định thu y làm truyền nhân sẽ thất bại ! Muội nghĩ, chờ khi danh phận sư đồ đã rõ, muội sẽ tìm dịp hỏi cặn kẽ y về những chuyện đã qua, lúc đó…

Tiều Thiên mắng thầm:

– “Bọn giả dối ! Muốn thu ta làm truyền nhân ư?

Đừng hòng !”.

Len lén quay lui, Tiểu Thiên chui vào phòng và nằm im chờ đợi!

Đúng như nó đã đoán, sau đó không lâu, cửa phòng xịch mở! Cho nó thấy hai đôi mắt săng quắc đang nhìn nó dò xét!

– Khi thấy Tiểu Thiên cứ nằm im và thở