
quầng sáng của bảy viên ngọc!
Con quái xà cùng vươn cao đầu và bắn xạ những tia mắt thu hồn nhìn lại Tiểu Thiên!
Khiếp hãi, Tiểu Thiên bước lùi lại!
Quái xà được dịp bò nhích lên. Quái xà chỉ dừng lại khi giữa nó và Tiểu Thiên đã có một khoảng cách như cũ !
Thất kinh, Tiểu Thiên quay người định chạy!
Soạt !
Tiếng động lại vang lên ngay ở sau lưng, cho Tiểu Thiên biết quái xà đang tấn công nó! Cuống cuồng, Tiểu Thiên lại quay trở lại và quát:
– Súc sinh, ngươi dám…
Bỏ ngang tiếng quát, Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn quái xà dù đang đà lao vào nó vẫn phải thu gọn thân hình và rơi xuống đất.
Phịch! Như có một lực lượng kỳ bí nào đó đã xuất hiện và làm cho quái xà phải bỏ ý định tấn công! Không những thế, sau khi lùi lại và có được một khoảng cách như cũ tuy quái xà đang bắt đầu vươn cao đầu nhưng ánh mắt thu hồn của quái xà dường như không có nhiều uy lực như lần mới rồi!
Kinh nghi, Tiểu Thiên khẽ quay đầu nhìn lại phía sau!
Quầng sáng của bảy viên ngọc hợp lại vẫn không đủ rọi sáng phía sau, khiến cho Tiểu Thiên phải rùng mình vì mục quang chỉ nhìn thấy một vùng tối đen sâu thẳm!
Ởû phía sau không có ai, chứng tỏ con quái xà khi nãy bị lùi lại và phải bỏ ý định tấn công là do một nguyên nhân nào khác, không phải do ai đó xuất lực ngăn cản?
Quay trở lại phía trước, Tiểu Thiên kinh ngạc khi phát hiện ánh mắt của quái xà giờ đang lờ đờ dần!
Khó thể hiểu rõ nguyên do, Tiểu Thiên bất giác đưa cao tay đang cầm giữ bảy viên ngọc?
Cử chỉ của Tiểu Thiên làm cho quầng sáng từ bảy viên ngọc phải dịch chuyển một ít.
Thật kỳ lạ, quái xà cũng dịch chuyển! Và nó chỉ dừng lại khi toàn thân nó đã dịch chuyển vào giữa quầng sáng!
Nghi hoặc, Tiểu Thiên thử di chuyển cánh tay, nghĩa là làm cho quầng sáng lại dịch chuyển. Đúng như Tiểu Thiên nghi ngờ quái xà lần nữa lại dịch chuyển! Nó dịch chuyển theo quầng sáng từ bảy viên ngọc!
Như vậy Tiểu Thiên thầm đoán ánh sáng của bảy viên ngọc đã thu hút quái xà ! Và có lẽ quái xà cũng sợ quầng sáng đó! Để minh bạch, Tiểu Thiên thử lùi!
Quái xà tiến lên theo quầng sáng!
Tiểu Thiên thử tiến lên !
Thật lạ, Tiểu Thiên cho quầng sáng tiến đến đâu thì quái xà lại lùi đến đấy ! Thuỷ chung, quái xà vẫn bằng mọi cách miễn sao bản thân nó được quầng sáng chiếu rọi là được!
Vỡ lẽ Tiểu Thiên bắt đầu ung dung tiến bước và làm cho quái xà phải lùi…. lùi mãi.
Được một lúc quái xà bỗng gục đầu xuống, và sau một vài lần lăn lộn, quái xà hoàn toàn nằm im!
“Nó đã chết? Tại sao? Là do ánh sáng từ bảy viên ngọc ư? Lạ thật!” Vừa nghĩ, Tiểu Thiên vừa thử chạm vào quái xà! Quái xà đã chết thật! Còn nguyên đo, Tiểu Thiên thật khó tin là do ánh sáng của bảy viên ngọc!
Đi thêm một lúc nữa, Tiểu Thiên lại nghe “soạt !” Lần này là cả một đôi rắn!
Chúng cũng lắc lư đầu và lùi mãi theo nhịp di chuyển của Tiểu Thiên!
Chúng cũng bị quầng sáng kỳ lạ thu hút và chúng hoàn toàn không thể thoát ra khỏi quầng sáng!
Giống như con quái xà khi nãy, đôi quái xà này lùi mãi cho đến khi tự ngã vật ra!
“Thật kỳ lạ, chúng tại sao lại chết ? Không lẽ là do bảy viên ngọc này?” Đang hoang mang, chân của Tiểu Thiên bỗng đạp vào một vật!
Bộp !
Nhìn xuống, Tiểu Thiên kêu hoảng:
– Ôi chao! Hài cốt? Quả nhiên đã có người chết ở đây!
Luống cuống bước nhanh hơn, quầng sáng trên tay Tiểu Thiên vẫn không ngớt chiếu vào từng bộ cốt khô rải rác!
Chúng nằm ở chỗ trống, nằm cạnh những cội cây, nằm bên lùm cây dại nằm ở bất kỳ chỗ nào mà chúng trước đó vốn là hình hài của của người đang kỳ làm chung!
Không những thế, qua sự mục nát hoặc còn nguyên vẹn của những bộ cốt khô, Tiểu Thiên biết họ đã từng là những người sinh sống ở nhiều thời khác nhau!
Có kẻ chết đã lâu, di cốt của họ đã bị thời gian phá huỷ gắn hết!
Có người chết chỉ vào những lúc gần đây dị cốt của họ hãy còn cứng và trắng toát!
Duy có điều lạ, cạnh những dị cốt hầu hết đều có vũ khí nằm kề, chứng tỏ họ đều là những nhân vật võ lâm!
Từ điều đó, Tiểu Thiên chợt tự hỏi:
– Tại sao họ bị chết? Ai giết họ? Hay cái gì đã làm họ tuyệt mạng ?
Soạt ?
Một con quái xà khác lại xuất hiện và bị quầng sáng thu hút!
Không muốn quái xà uổng mạng, Tiểu Thiên vội nắm chặt lòng bàn tay làm cho ánh sáng từ bảy viên ngọc không thể phát ra!
Bất ngờ, một thanh âm kỳ lạ vang lên:
Ộp!
Và tiếp đó tiếng thở phì phì và tiếng vật vã dữ tợn của vật nào đó cứ vang lên liên tục.
Tiểu Thiên mở tay ra và nhìn về phía trước.
Con quái xà khi nãy quả nhiên đang lăn lộn và tiếng thở phì phì cũng là đo quái xà tạo ra !
Đang muốn biết tại sao quái xà lâm vào cảnh ngộ này, Tiểu Thiên phải thất thần kinh hãi khi nhìn thấy từ cổ của quái xà bỗng nhảy ra một vật!
Và vật này, khi bi quầng sáng thu hút khiến nó phải lộ nguyên hình, Tiểu Thiên nhìn thấy nó chỉ là một con thiềm thừ bé nhỏ!
Nhìn lại cổ của quái xà, Tiểu Thiên càng thêm kinh hãi! Vì ở cổ quái xà máu đang luôn chảy và càng tuôn chảy quái xà càng đuối dần.
Sau cùng, quái xà nằm im, chứng tỏ cái chết của quái xà là do con thiềm thừ bé nhỏ kia gây ra!
Mơ hồ hiểu ra, Tiểu Thiên cảm thấy rợn người! Quái xà thường là loài độc