Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328224

Bình chọn: 9.5.00/10/822 lượt.

đổi hay không đổi?

Lão cười hềnh hệch:

-Bản nhân cân phải biết rõ thực hư mới có thể quyết định !

Tiểu Thiên xoè nhẹ bàn tay cho đối phương thấy lần nữa:

– Chính là vật do tự tay tiểu bối tìm thấy ở cạnh Khuyên Bích Trì…

Khuyên Bích Trì?!

Vừa kêu, Lãnh Diện Thần Minh Chưởng vừa lao ập đến với một bàn tay v ơn thẳng vào chiếc lá trên tay Tiểu Thiên.

Vút !

Kinh hoảng Tiểu Thiên chỉ kịp kêu một tiếng:

– Đừng cướp mất…

Đúng lúc đó có một tia chớp chợt loé lên và cả bàn tay lẫn thân hình của Lãnh Diện Thần Minh Chưởng đều phải lùi lại.

Viu!….

Thất kinh thì ít, giận dữ vì mất cơ hội đoạt lấy chiếc lá Tử Linh Thảo thì nhiều, Lãnh Diện Thần Minh Chưởng gầm vang:

– Kẻ nào dám ám toán bản nhân?

Đáp lại tiếng gầm của lão, ở phía xa bỗng có một tràng cười vang lên:

– Cố nhân lâu không gặp, tính tham vẫn không thay đổi! Người ở Đại Lương độ nào đây ! Ha…. Ha….

Sắc mặt thay đổi, Lãnh Diện Thần Minh Chưởng lập tức tung người lao về phía vẫn vang lên tiếng cười cợt nhạo:

– Hàn Nam Long, mau đứng lại!

Vút!….

Nghe rõ ba chữ Hàn Nam Long, Tiểu Thiển thoáng bàng hoàng!

Nếu đúng như lão Hỷ Khúc Đới Lập nhận định. người đã chết ở Khuyên Bích Trì chính là Hàn Nam Long ! Vậy còn Hàn Nam Long nào nữa vừa mới xuất hiện !

Đang ngơ ngác như vậy, bỗng có một chuỗi thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu rót vào tai Tiểu Thiên:

– Chạy đi chứ, hài tử?

Chạy ?!….

Sực tỉnh và không cần biết là ai vừa lên tiếng nhắc. Tiểu Thiên lập tức khom xuống, xốc Hà Như Thủy dậy!

Chạm vào người của Hà Như Thủy, Tiểu Thiên mới biết toàn thân của NhThủy đã hoàn toàn giá lạnh.

Ngườ Như Thủy đã chết, Tiểu Thiên suýt nữa phải bật lên tiếng gào!

Nghĩ lại, nó đưa tay ngang qua mũi Hà Như Thủy !

Phát hiện vẫn có những làn hơi đưa ra, Tiểu Thiên biết Như Thủy chỉ bị lạnh giá và cha chết!

Chợt nhìn thấy chiếc lá Tử Linh Thảo vẫn còn cầm trên tay, Tiểu Thiên nhớ đến lần nó đã nhờ lá này thoát khỏi cái chết vì lạnh…

Nhanh tay vò nát chiếc lá, sau đó Tiểu Thiên vừa vạch miệng Như Thủy vừa nhét tất cả vào!

Nó lầm bầm:

– Hãy thử một lá trước đã ! Nếu cần, hãy dùng đến lá thứ hai!

Càng chờ đợi càng nôn nóng, vì thế khi thấy cơ thể của Hà Như Thủy có dấu hiệu ấm dần lên, Tiểu Thiên vội vàng xốc Hà Như Thuỷ lên vai!

Nó chạy bằng hết cả sức lực Vút !….

Chạy được một lúc lâu, Tiểu Thiên thoáng mừng khi nghe Hà Như Thủy trở mình và lảm nhảm hỏi:

– Ta đang ở đâu ? Chuyện gì đã xảy ra ?…

Tiểu Thiên cha kịp lên tiếng, Hà Như Thủy bỗng có phản ứng thật đột ngột!

Vùng thoát khỏi tay đang ôm giữ của Tiểu Thiên, Hà Như Thủy còn thần tốc quật vào Tiểu Thiên một kình:

– Ngươi là ai? Muốn đưa ta đi đâu? Đỡ!….

Vù!….

Chỉ đến lúc ngọn kình sắp chạm vào Tiểu Thiên, Hà Như Thủy mới nhận rõ sự lầm lẫn:

– Ôi chao! Là Giang huynh…

Muốn thu kình về nhưng việc đó quả là khó đối với người cha có bản lãnh tuyệt cao, như Hà Như Thủy! Do đó…

ầm!….

Tiểu Thiên choáng người và loạng choạng mãi mới có thế ổn định cước bộ! Tuy nhiên qua thần sắc tái nhợt của Tiểu Thiên, Hà Như Thủy càng thêm áy náy và lo lắng !

Vội chạy đến với Tiểu Thiên, Hà Như Thuỷ hỏi dồn dập:

– Muội không kịp nhận ra huynh! Giang huynh cảm thấy thế nào? Sao huynh không tránh, cũng không ra tay ngăn lại ?

Tiểu Thiên cười gượng:

– Tiểu huynh bị bất ngườ, Hà muội ra tay nhanh quá, khiến tiểu huynh…

Hà Như Thủy bỗng kêu lên:

– Phải rồi ! Muội nhớ là muội đã bị Thần Minh Chưởng làm cho tê cóng, chân nguyên cũng vô phương vận dụng ! Sao bây giờ muội bỗng trở lại bình ổn?…

Đang lúc Hà Như Thủy hỏi, trong nội thể của Tiểu Thiên bỗng xảy ra một chuyển biến kỳ lạ. Ngay chỗ bị Hà Như Thủy quật kình vào không hiểu sao bỗng xuất hiện một luồng nhiệt khí. Và luồng nhiệt khí này thoạt đầu làm cho chỗ đau giảm nhẹ đi, sau đó cứ lan tỏa dần về phía tứ chi, tạo cho Tiểu Thiên một cảm giác lâng lâng khó tả!

Không nghe Tiểu Thiên đáp, lại nhìn thấy thần sắc của Tiểu Thiên có phần khác lạ. Hà Như Thuỷ càng thêm hoang mang:

– Giang huynh…

Tiếu Thiên chợt thở ra. Sau đó xua tay và trấn an Hà Như Thủy:

– Tiểu huynh không sao ! Chỉ có điểu tiểu huynh vừa nhận thức được một việc!

Có lẽ vì thế Hà muội mới mau chóng có được sự bình ổn và khôi phục nguyên trạng!

Cảm thấy khó hiểu, Hà Như Thủy hỏi:

– Chuyện gì đã xảy ra ? Còn lão Lãnh Diện Thần Minh Chưởng đâu?

Tiểu Thiên mỉm cười:

– Hà muội còn nhớ hai chiếc lá mà tiểu huynh đã nóng lòng tìm lại vì ngỡ đã mất?…

Hà Như Thủy nghi hoặc:

– Muội nhớ ! Sao ?…

Tiểu Thiên giải thích:

– Đó là Cửu Diệp Tử Linh Thảo….

Tiểu Thiên đang nói, bỗng có tiếng A Thu xen vào:

– Ai vừa đế cập đến Cửu Diệp Tử Linh Thảo?

Vút !

Nhìn thấy A Thu xuất hiện, Hà Như Thủy reo lên:

– Thế nào rồi, Thu tỷ! Sao Thu tỷ quay lại?

A Thu tuy đang muốn biết thêm về Cửu Diệp Tử Linh Thảo nhưng do câu hỏi của Hà Như Thủy là chủ nhân nên không thể không hồi đáp:

– Theo lời chủ nhân, thuộc hạ đinh dùng kế nghi binh dân dụ những ai dang muốn đến Huỳnh Phong Trang đi nơi khác ! Nhưng điếu đó xem ra không cần thực hiện nữa !….

– Không cần ! Tại sao, Thu tỷ?

A Thu cười vui:

– Có tin đưa v


Duck hunt