nhiên, ngươi đừng quên lời căn dặn trước kia của Trang chủ !
Chúng ta đã vượt quá hạn định rồi, nếu ngươi muốn tìm nữa, tùy ngươi ! Bất quá ở Đại Ma Lâm này rồi sẽ thêm một oan hồn vất vưởng nữa, chính là người!
Hừ ! Ta quay lại đây!
Một ánh đuốc di chuyển làm cho nhiều ánh đuốc sau đó cũng dần dần dịch chuyển quay lui!
Nhân vật được gọi là lão Hoàng sau một lúc cố chịu đựng để tỏ ra có đởm lược hơn người, bây giờ, khi còn lại một mình với một ngọn đuốc lẻ loi, lão bỗng kêu thảng thốt:
– Mẹ Ơi ! Này…. ! Chờ ta với !
Phịch!
– Thịch… Thịch… Thịch…
Tiểu Thiên do nghe rõ những lời vừa rồi nên cũng kinh hoảng không kém! Dù vậy, nó vẫn không nén được cười khi tình cờ mục kích cảnh tượng này!
Lão Hoàng sợ đến nỗi tự ném bỏ ngọn đuốc và chạy nháo nhào như lão đang bị ma đuổi thật sự!
Được một lúc, khi mọi tiếng động đã hoàn toàn yên ắng, lúc Tiểu Thiên định chui ra khỏi nơi ẩn nấp thì ở phía trước ngay cạnh ngọn đuốc vừa bị lão Hoàng vất bỏ hai bóng người chợt xuất hiện Vút!….Vút!
Một người khom xuống nhặt ngọn đuốc ! Nhờ đó, ánh lửa đang chuẩn bị tắt được dịp cháy bùng lên, cho Tiểu Thiên nhìn rõ hai nhẫn vật kia ! Họ là Tam sư cô và sư phụ của Hà Như Thủy !
Cầm đuốc đưa cao, Tam nãi nãi nhăn mật, ánh mặt mang vẻ sợ sệt lúc nhìn sâu hơn nữa vào rừng:
– Nhị sư huynh nghĩ sao ? Liệu tiểu oa nhi có dám vào đến tận đây không?
Sư phụ của Hà Như Thủy cũng có nét mặt của người đang cố nén sự khiếp sợ:
– Nếu y có vào, đấy là số của y đã hết. Dù Đại sư huynh có ở đây cũng không thể làm gì hơn !
Tam nãi nãi nghi ngại:
– Nhưng Đại sự huynh vẫn sẽ trách nhị sư huynh và muội !
– Trách ta ? Tại sao ? Chúng ta đâu có để lộ sơ hở khiến tiểu oa nhi nghi ngườ?
Tam nãi nãi thẫn thờ:
– Muội nghĩ có thể tiểu oa nhi đã nghe biết điều gì đó !
– Từ ai ? Là ta chăng?
Nói đến đây, bỗng dng lão bật cười:
– Ta nghĩ được một cách! Nếu đại sư huynh không biết chuyện tiểu oa nhi đã đến đây, bọn ta sẽ không phải âu lo! Ha…. Ha….
Khuôn mặt của Tam nãi nãi cũng giãn ra:
– Nhị sư huynh nói rất đúng ! chúng ta cứ thế mà bành động! Đi thôi!
Vút ! Vút !
Họ bỏ đi, mang luôn cả ngọn đuốc, làm cho khu rừng trở lại sự âm u cố hữu!
Còn lại một mình, Tiểu Thiên chợt nhận ra toàn thân nó đang run bắn hai mắt đã nhắm chặt từ lúc nào!
Cha bao giờ Tiểu Thiên lâm vào cảnh gây kinh hãi như thế này! Nỗi kinh hãi buộc nó phải thiếp đi vào giấc ngủ đầy mộng mi…..
oo Định thần nhìn thật lâu vào khu rừng những tia sáng đang len lén rọi chiếu vào những nơi có thể xuyên đến tuy chỉ là những tia sáng nhợt nhạt nhưng Tiểu Thiên biết đây là lúc vầng dương ở trên kia, nằm tít trên cao bên trên tán lá cây rừng dày đặc phải là một vầng dương đang lúc chính ngọ!
ánh nắng chiếu thẳng xuống, nếu không phải giờ ngọ thì ánh sáng nhất định không thể chiếu thẳng xuống như thế này!
Nó thầm nghi ngại:
– “Đang giờ ngọ như thế này, ở quanh tạ chỉ là một vùng sáng âm u, nếu ta không có ngay một quyết định, để chậm hơn một chút nữa vị tất ta có thể nhìn thấy lối đi !”.
Quay trở ra khu rừng, nó đã nghĩ nhiều kể từ lúc thức giấc, nó không dám!
Tiến vào sâu hơn, đối với Tiểu Thiên thì chỉ có một vấn đế khiến nó lo ngại!
Nếu ở Đại Ma Lâm này nó không tìm thấy một nơi được gọi là Vũ Mục Tàng Binh Thất, đó là lý do khiến nó đồng ý đi đến Động Đình Hồ cùng với Hà Như Thủy; một là những mong muốn của nó sẽ trở nên vô nghĩa, hai là nó có thể chết như những ai đã từng vào đây và đã chết!
Thủ hạ của Huỳnh Phong Trang nào phải ngẫu nhiên khi bảo lão Hoàng nếu vẫn cả gan tiến vào sẽ biến thành một oan hồn vất vưởng!
Cũng vậy, đâu phải vô duyên cớ mà đến sư phụ và tam sư cô của Hà Như Thủy cũng có sắc mặt khiếp đảm khi biết họ đang có mặt ở khu rừng được gọi là Đại Ma Lâm này?
Để tăng thêm đởm lược, nhân lúc những tia sáng vẫn còn đang chiếu thẳng xuống, Tiểu Thiên vội lấy từ trong người ra chiếc bao kiếm cũ kỹ!
Trong lòng bao kiếm, tấm da có mặt ngoài đen nhánh vẫn còn nằn đó!
Tiểu Thiên lấy tấm da ra vô tình làm cho bảy viên minh châu ở bên trong bao kiếm rơi ra!
Những viên minh châu vừa hiển lộ liền lóe lên những tia sáng lấp lánh! Chúng có bẩy viên và những tia sáng của bảy viên hợp lại cũng đủ tạo ra một quầng sáng, chiếu tỏa nơi Tiểu Thiên đàng nghỉ!
Phấn kích vì điều này, vô hình chung Tiểu Thiên có trong tay những vật tạo sáng nó sẽ không còn ngại bóng đêm nữa!
Mở rộng tấm da, Tiểu Thiên nhìn lại hàng lưu tự Ở mặt trong tấm da!
Quả nhiên có câu :
” Cách Động Đình Hồ năm mươi dặm về phía bắc…Ta nghĩ đó là nơi được Nhạc Phi thiết lập Tàng Binh Thất. Hãy đến thử xem!”.
Đọc lại để tin chắc vào điều vừa quyết định, Tiểu Thiên chợt chép miệng:
– Thì ta đang thử đây ! Chỉ mong sao ta sẽ không gặp những gì quá nguy hiểm!
Hà…
Chui ra khỏi bụi cây, một lằn nữa lớp dây gai bên ngoại lại tha hồ cào xước khắp người Tiểu Thiên! Tuy vậy, với ánh sáng có từ bảy viên ngọc, Tiểu Thiên vẫn hăm hở tiến bước, đi sâu hơn nữa vào giữa khu rừng Đại Ma Lâm…
Bức Tường Thành Ma Quái
Soạt!….
Tiểu Thiên đừng ngẩn người nhìn một con quái xà vừa tình cờ xuất hiện ngay