
ô tri vô giác:
– Ừ, Thẩm huynh. Muội rất muốn tin huynh nhưng rất tiếc, muội không thể.
Chàng chợt cười nhẹ:
– Muội phải tin, bằng không, muội giải thích thế nào về những nghi vấn huynh vừa nêu?
Mẫu thân muội phải là người duy nhất được muội kính trọng, không lẽ mẫu thân muội lại chọn một người không ra gì làm thân phu? Hoàn toàn không phải! Tất cả đều là bịa đặt và đó chính là dụng ý của Hà Kỉnh Chi, kẻ đã buộc muội phải gọi lão là đại sư bá.
Như Thủy ngỡ ngàng. Nàng đứng im như để suy nghĩ, để lĩnh hội những gì Thẩm Định Thiên vừa bộc lộ. Tất cả đều quá đột ngột, quá mới mẻ đối với nàng.
Biết rằng cần phải có thời gian cho Như Thủy ngẫm nghĩ nhưng thời gian chờ đợi này quá dài đối với Thẩm Định Thiên. Chàng đang vội, rất vội.
Và đến lúc chàng dường như không còn chờ đợi được nữa, Như Thủy bỗng mở miệng:
– Thẩm bang chủ, phụ thân của muội như câu chuyên huynh vừa kể, người đang ở đâu?
Chàng vừa mừng vừa lo:
– Muội muốn gặp?
Như Thủy gật đầu:
– Huynh nói không sai. Những nghi vấn huynh vừa nêu quả nhiên những lời giải thích trước kia của đại sư bá đối với muội không thỏa đáng. Muội định tâm phải tìm ra sự thật.
Chàng hớn hở:
– Được! Chờ khi huynh xong việc, huynh sẽ đưa muội đến chỗ phụ thân!
– Xong việc? Huynh còn muốn gì nữa?
Chàng chỉ hai cỗ xe:
– Phụ thân muốn huynh giải cứu toàn bộ những người đang bị lão Hà giam giữ. Họ đều là chánh phó đường chủ của bổn bang.
A Xuân chợt lên tiếng:
– Đi vào đông, quay ra càng đông hơn. Việc này nhất định sẽ có người nhìn thấy và nghi ngờ chủ nhân. Chủ nhân, thuộc hạ có ý này…
Như Thủy gật đầu:
– Xuân tỷ cứ nói!
A Xuân nhìn bọn A Hạ, A Thu, và A Đông:
– Họ sẽ theo chủ nhân đến gặp Thẩm bang chủ. Thuộc hạ tạm thời lưu lại hỗ trợ cho Thẩm huynh giải cứu những người kia. Xong việc, thuộc hạ sẽ đi với Thẩm huynh và gặp lại mọi người.
A Thu cũng góp lời:
– Xuân tỷ định hầu như vậy rất đúng. Càng phân khai mọi việc càng thuận lợi.
Như Thủy ngước mắt nhìn Thẩm Định Thiên:
– Biện pháp này khá hay, huynh nghĩ thế nào?
Chàng phân vân, vì theo chàng, chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào bọn Xuân Hạ Thu Đông.
Như hiểu điều này, Như Thuỷ bảo:
– Huynh chưa tin lắm vào thị tỳ của muội?
Bị hỏi thẳng, chàng lâm cảnh khó xử. Do đó, buộc lòng chàng phải nói:
– Không phải! Nhưng huynh chỉ muốn muội phải thật sự thận trọng.
A Thu lên tiếng:
– Thẩm huynh yên tâm. Không phải ngẫu nhiên bọn ta được chủ nhân tin tưởng và thổ lộ toàn bộ những gì gọi là thầm kín. Nào! Đừng để quá chậm. Đêm sắp tàn rồi.
Chàng đành nói rõ nơi ẩn thân của phụ thân cho Như Thủy biết.
Sau đó, khi đã tạm cất giấu hai cỗ xe như A Xuân đề xuất, chàng và Tiểu My theo chân A Xuân vào Tổng đàn Ngũ Hành Bang.
Càn Khôn Công Phu
Càng theo chân A Xuân, những nghi ngờ của Thẩm Định Thiên về bọn A Xuân cũng tan dần.
A Xuân do thông thuộc địa hình nên cứ một mạch đưa chàng và Tiểu My vào bí đạo.
Ở A Xuân không có bất kỳ dấu hiệu nào khiến chàng nghi ngờ.
Cũng vậy, khi đến nơi giam giữ phạm nhân, chính A Xuân là người đầu tiên thản nhiên đi vào, sau khi phát động cơ quan khai mở.
A Xuân cũng chỉ điểm cho chàng những điều chàng chưa biết, giả dụ như:
– Sau lần bọn Huyền Thông Linh Đạo xuất hiên, ở dưới này đã có ít nhiều thay đổi.
Dù có bị cơ quan phát động và nhốt lại, chúng ta có thể phát động vào chỗ này… chỗ này, sau đó sẽ có lối thoát hiểm bí mật cho chúng ta.
Hoàn toàn yên tâm, Thẩm Định Thiên thong thả đi theo A Xuân.
Ngừng lại ở gian ngục đầu tiên, A Xuân bảo:
– Đoan Mộc Qúy từng bị giam giữ ở đây, có lẽ Thẩm huynh còn nhớ. Không ngờ bây giờ Thẩm huynh lại có dịp quay lại.
Đang quan tâm đến những người bị giam giữ, Thẩm Định Thiên vẫn đưa bước, tiến đến gian ngục kế tiếp.
Bất ngờ chàng nghe Tiểu My kêu lên:
– Ô hay! Sao Xuân tỷ tự giam mình vào ngục?
Rầm!
Quay lại chàng nhìn thấy sự việc đúng như Tiểu My hô hoán.
Ở gian ngục đã từng giam giữ Đoan Mộc Quý, A Xuân sau khi bước vào đã khóa kín cửa ngục.
Thoáng nghi ngờ, Thẩm Định Thiên quay lại thật nhanh.
Vút!
Trong lúc chàng còn loay hoay, tìm cách mở hoặc phá huỷ cửa ngục, vốn là hàng chấn song kiên cố, A Xuân thản nhiên đưa tay chạm vào một mấu chốt nhỏ ở góc cuối gian ngục.
Từ đó, một bí môn hé lộ, đủ cho A Xuân lách người đi vào.
Chân bước vào, A Xuân quay lại cười đắc ý:
– Ngươi đừng tưởng sẽ thoát khỏi nơi này. Không những thế, bọn người ngươi định cứu tất tả sẽ theo hầu ngươi ở bên kia cửu tuyền. Hạ.. hạ..
Không ngờ A Xuân lại có sẵn sự sắp đặt này, chàng quát to và hất mạnh một kình Lãnh Băng:
– A Xuân! Sao ngươi đành lòng phản lại chủ nhân ngươi? Đỡ!
Vù… Vù…
Lãnh Băng Chưởng lao qua những hàng chấn song, quật thẳng vào bí môn, nơi đang khép lại che kín hoàn toàn A Xuân.
Ầm!
A Xuân đã biến mất, Thẩm Định Thiên ngơ ngác nhìn gian thạch thất rỗng không.
Tiểu My chợt gọi:
– Thiên ca! Chúng ta cũng bị ả giam rồi.
Đưa mắt nhìn lối dẫn vào nơi giam giữ, đúng như Tiểu My nói, cơ quan đã phát động, phong bế lối xuất nhập. Thẩm Định Thiên giận dữ gầm vang:
– Theo ta mau! Gia phụ phen này nguy mất!
Vút!
Ch