pacman, rainbows, and roller s
Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Thiên Địa Càn Khôn – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210974

Bình chọn: 8.5.00/10/1097 lượt.

n nhiều điều chưa hàn huyên xong. Thật không tiện nói nếu có thêm đệ tam nhân ở ngay bên cạnh.

Không còn biết nói gì hơn, chàng bảo Tiểu My:

– Được rồi! Chúng ta đi, My muội!

oOo Đêm đã buông xuống từ lâu nhưng dưới ánh trăng thượng tuần, hai cỗ xe song mã vẫn đều đều gõ nhịp.

Lọc cọc… Lọc cọc…

Lọc cọc… Lọc cọc…

Hai cỗ xe phải dừng lại khi ở phía trước bất ngờ có bóng người hiện thân ngăn lối:

– Ngũ Hành Hợp Thiên!

Gã xa phu ngồi ở cỗ xe đầu lập tức trầm giọng đáp lại:

– Tam Trang Tụ Đỉnh!

Người đó lùi lại nhượng lối, nhưng miệng vẫn hỏi:

– Đã khuya thế này huynh đệ còn đưa gì đến tổng đàn trên những hai cỗ xe vậy?

Gã xa phu có vẻ không thích bị hỏi như thế:

– Tại hạ chỉ biết thực thi mệnh lệnh của đại lão gia, những câu hỏi vượt quá tầm hiểu biết, tại hạ xin miễn trả lời.

Nhân vật nọ co đầu thè lưỡi, phẩy tay ra hiệu cho hai cỗ xe đi, miệng gã lẩm bẩm:

– Mình chỉ hỏi chơi thôi, không ngờ gặp phải một khúc xương khó nhá.

Hai cỗ xe đi như thế, lần lượt vượt qua thêm năm trạm canh phòng nữa.

Ngỡ là đã hết, gã xa phu ở cỗ xe sau bỗng lên tiếng:

– Thiên cạ..

Gã xa phu phía trước giật mình, khẽ gắt:

– Đừng lên tiếng, My muội! Vẫn chưa phải hết đâu!

Gã xa phu nói thật là đúng!

Một tiếng quát bỗng vang lên, tuy không có bóng dáng nào xuất hiện:

– Ngũ Hành Hợp Thiên!

Gã xa phu phía trước vẫn đáp:

– Tam Trang Tụ Đỉnh!

Thanh âm nọ vẫn không buông tha:

– Bổn trang có tất cả năm nén nhang, các hạ Ở nén nhang nào, thừa hành mệnh lệnh của nén nhang nào?

Gã xa phu trước cười như trêu chọc:

– Đừng làm khó chứ? Đây đâu là lần đầu tiên tại hạ đến đây?

Giọng nói nọ vẫn vang lên nhưng đã có phần hòa hoãn:

– Cách đây không lâu, Huyền Thông Linh Đạo đã tìm đến. Lệnh của tam trang chủ là không được dễ dãi như mọi khi.

Gã xa phu vẫn cười:

– Chuyện này tại hạ có nghe nhưng không biết lão đạo Linh Hóa có đắc thủ được gì không?

– Còn đắc thủ được gì khi toàn bộ bổn trang lui hết xuống địa đạo?

Bất ngờ có thanh âm của một nữ nhân vang lên:

– A Thất! Ngươi nói năng gì thế? Ai đến vậy?

Giọng nói của A Thất ra chiều sợ sệt:

– Bẩm hương chủ! Là người điều động hai cỗ xe ngoài kia.

Thanh âm nữ nhân vang lên:

– Hai cỗ xe? Đến để làm gì?

Vút!

Nhân vật nọ từ chỗ tối xuất hiện trước hai cỗ xe:

– Đưa xe đến với dụng ý gì?

Gã xa phu ở cỗ xe đầu vẫn cứ giữ giọng thản nhiên:

– Lệnh của đại lão gia, đưa toàn bộ phạm nhân đến đệ nhị trang Hắc Sát.

– Để làm gì?

– Tại hạ chỉ là người thừa hành, không tiện hỏi rõ dụng ý của đại lão gia.

Nữ nhân nọ nhăn mặt:

– Lệnh của đại lão gia có đề cập gì đến tam trang chủ không?

Gã xa phu đáp:

– Có! Chia phạm nhân ngồi trên hai cỗ xe, sẽ do đích thân Tam trang chủ và tiểu chủ nhân Hà Như Thủy hộ tống!

– Vậy còn Tổng đàn thì sao?

– Tại hạ nghe nói lần này nhờ có nhị gia Tân Lương, bổn trang lần hồi sẽ rút khỏi Tổng đàn. Và dùng Tổng đàn để làm bẫy, đối phó với Huyền Thông Linh Đạo.

Nữ nhân nọ chợt xoè rộng năm ngón tay:

– Các hạ biết khá nhìều. Cho hỏi thuộc nén nhang thứ mấy?

Gã xa phu liền đáp, sau cái chớp mắt kỳ quái:

– Đệ tứ!

Nữ nhân nọ xòe ngửa lòng bàn tay:

– Cho xem Tam Trang Lệnh!

Gã xa phu nọ cho tay vào bọc áo, lấy ra một vật có hình vuông vức.

Nhưng thay vì ném qua cho nữ nhân nọ, gã xa phu lóng cóng thế nào không biết, lại đánh rớt vật nọ xuống đất.

Nữ nhân nọ vội chau mày, bỗng tiến đến và khom người nhặt vật nọ.

Đúng lúc đó, gã xa phu nhảy thót xuống, chân đạp vào vật nọ, tay đặt vào linh đài huyệt của nữ nhân, miệng thì thào:

– Đừng kêu! Ta là Giang Thiên đây! Hãy đưa ta đến gặp Như Thuỷ, có việc cấp bách.

Nữ nhân nọ không dám động đậy, cũng khẽ khàng lên tiếng:

– Ta cũng ngờ là ngươi. Chỉ một mình ngươi mới có Tam Trang Lệnh Phù và không biết đó là lệnh phù đệ ngũ cấp chứ không phải đệ tứ cấp.

Gã xa phu cười nhẹ:

– Ta biết đã bị Xuân tỷ nghi ngờ nên đành dùng kế mọn này, mong Xuân tỷ giúp ta gặp Như Thủy càng sớm càng tốt.

A Xuân cười lạt:

– Chủ nhân vẫn còn hận ngươi! Ngươi có dụng ý gì khi đòi gặp chủ nhân?

Thẩm Định Thiên dưới lốt gã xa phu nói thật nhẹ giọng:

– Lần trước, ta làm như thế là để bảo vệ Hà muội. Xuân tỷ nhớ lại xem, sau đó Hà muội có bị Tam Trang chủ nghi ngờ không?

A Xuân trợn mắt:

– Không bị nghi ngờ! Ngươi đã làm như thế nào?

Chàng lùi lại, dùng chân hất mảnh Tam Trang Lệnh phù bay lên và chộp lấy:

– Rồi ta sẽ giải thích! Mong Xuân tỷ giúp cho!

A Xuân hắng giọng và quay đầu gọi gã A Thất:

– Ở đây đã có ta lo liệu, ngươi về nghỉ đi. Nhân tiện, hãy báo đến chủ nhân là có ta ở đây chờ gặp!

Đợi gã nọ đi, chàng hỏi:

– Gặp ở đây ư? Tiện không?

A Xuân vẫn lạnh nhạt:

– Từ khi Huyền Thông Linh Đạo kéo đến, ở đây kể như nội bất xuất ngoại bất nhập.

Ngươi nghĩ đi, gặp ở đây tiện hay có tam trang chủ luôn cần chủ nhân chăm sóc thì tiện hơn?

Chàng kinh ngạc:

– Tam trang chủ thương thế vẫn chưa khỏi ư?

A Xuân lộ vẻ tức giận:

– Chủ nhân cố ý cứu ngươi, đáp lại, tam trang chủ lại bị chính ngươi đả thương nghiêm trọng. Ngươi đừng vờ thương hại nữa!

Chàng cố xoa dịu tình hình:

– Tại hạ trong lúc bức bách, buộ