
h mắng ta. Thế nào?
Có lẽ Thẩm Định Giang và Đoan Mộc Qúy đã theo dõi từ đầu nên khi Liễu Liễu dứt lời, Đoan Mộc Qúy chợt lên tiếng :
– Liễu Liễu nói không sai. Vả lại, đây cũng là cơ hội hiếm có để hai hổ tự diệt lẫn nhau.
Lão ác đạo sẽ như thế nào nếu biết sơn môn của lão đang bị Hà Kỉnh Chi chiếm giữ. Ngươi đừng quá lo sợ cho Liễu cô nương, Tiểu Thiên.
Thẩm Định Giang chợt nói thêm vào:
– Nghĩ cho cùng, giả như kế sách này bị lộ, Liễu cô nương chỉ bị giam giữ mà thôi, không đến nỗi mất mạng. Khi đó, có hài tử ở ngoài và nếu kịp tập luyện xong công phu Càn Khôn, việc giải cứu cho Liễu cô nương cũng là điều nằm trong tầm tay.
Thẩm Định Thiên kinh ngạc:
– Ý phụ thân muốn nói…
Thẩm Định Giang gật đầu cho dù không nghe hết câu hỏi của Thẩm Định Thiên:
– Như phụ thân vừa nghe Đoan Mộc Qúy kể lại, bốn vị đường chủ còn lại và năm nhân vật phó đường chủ bổn bang đều bị lão Hà giam giữ ở một chỗ và chỗ đó hài tử cũng từng biết. Ta nghĩ, hài tử nên nhân cơ hội này lo giải cứu tất cả. Khi giải cứu họ xong, một là hài tử sẽ được họ nói cho nghe toàn bộ kinh văn Càn Khôn của hai phần còn lại, hai là hài tử vô hình chung có đủ lực lượng để đương đầu với thù nhân.
Chàng nghe mà giật mình:
– Kinh văn Càn Khôn của hai phần Trung – Thượng là do chư vị đường chủ, phó đường chủ cất giữ?
Đoan Mộc Qúy lộ vẻ lúng túng:
– Ngươi kinh ngạc cũng phải. Đến khi ta nghe lệnh tôn giải thích, ta cũng phải kinh ngạc thay. Có ai ngờ phụ thân ngươi lại có sự sắp đặt chính chắn như thế này?
– Sắp đặt như thế nào, Đoan Mộc thúc?
Phụ thân chàng giải thích:
– Ta chia hai phần Trung – Thượng ra mười phần, truyền cho chánh phó đường chủ ngũ đường đúng mười người, mỗi người một phần. Hà Kỉnh Chi vì không biết nên hơn mười năm qua y phải chịu thất bại.
Chàng nhìn Đoan Mộc Quý:
– Thúc thúc cũng biết một phần? Có phải vì thế, trước đây thúc thúc luôn bảo tiểu điệt phải lo giải cứu tất cả?
Đoan Mộc Qúy vẫn còn lúng túng:
– Sống cùng sống, chết cùng chết. Đó là lời minh thệ của bọn ta khi nhập bang. Ta nói với ngươi như vậy là ta lo cho họ và muốn người có dịp thu phục nhân tâm. Còn sự sắp xếp của phụ thân ngươi, đến bây giờ ta mới biết. Và cũng đến lúc này ta mới biết đoạn kinh văn do phụ thân ngươi bảo ta phải ghi nhớ chính là kinh văn Càn Khôn.
Chàng nhìn thân phụ:
– Nhỡ một trong mười nhân vật này chẳng may có mệnh hệ nào?
– Họ ắt có truyền nhân, ta đây liệu tính tất cả. Chỉ có điều, ta không lường được kế mưu của lão Hà. Cũng như ta đã từng nghĩ, truyền là truyền như vậy, nhưng vẫn còn có ta.
Không phải ta đã luyện trọn bộ Càn Khôn tuyệt học đó sao?
Đoan Mộc Qúy chợt hỏi:
– Bang chủ! Người không sợ chư huynh đệ họp lại nói cho nhau nghe và cùng luyện kinh văn đó sao?
Thẩm Định Giang mỉm cười:
– Chúng ta đã kết nghĩa đệ huynh. Họ Thẩm còn sợ gì chứ? Huống chi nếu có chuyện đó xảy ra, do chư vị không biết phần Hạ, một là chư vị sẽ không bao giờ biết ai trong chư vị giữ phần kinh văn đầu, phần kế là do ai giữ thứ hai, cho dù chư vị có đủ tâm cơ để tự ráp lại, không có phần Hạ thì hai phần đó cũng không giúp gì cho chư vị.
Ngừng một lúc, Thẩm Định Giang lại nói:
– Còn một nguyên nhân nữa khiến ta có sự sắp xếp này. Ta nói thật, ta cũng thầm mong cho chư vị tự tìm ra cách ráp mười phần kinh văn rời rạc lại với nhau. Bởi ta, trước kia ta cũng phải tự tiến hành như thế, và đó là làm theo di mệnh của Càn Khôn Thượng Nhân.
Như bây giờ chẳng hạn, do đã lập thệ, ta không có quyền nói cho Thiên nhi nghe toàn bộ kinh văn nọ. Thiên nhi phải tự tìm lấy. Được hoặc không, đó là tùy vào phúc phận và sự thông tuệ của Thiên nhi.
Mải chuyện trò, mọi người quên việc đang xảy ra cho bang chủ Cái Bang và Hàn Nam Long.
Đến lúc nhớ lại, Thẩm Định Thiên đưa mắt tìm thì mới phát hiện Liễu Liễu đã bỏ đi rồi.
Biết chàng tìm ai, Tiểu My bảo:
– Liễu tỷ đi rồi. Muội có lắng tai nghe và biết dường như Liễu tỷ đã thuyết phục được lão ác đạo. Tất cả mới bỏ đi chưa lâu.
Đoan Mộc Qúy chép miệng:
– Cảnh ngộ của Liễu nha đầu thật đáng thương. Ta nghĩ, Thiên nhi ngươi càng sớm luyện xong tuyệt học sớm chừng nào tốt chừng ấy. Có lẽ Liễu nha đầu sẽ trông chờ ngươi từng ngày và từng giờ đó.
Tiểu My nói thêm:
– Muội cũng có cảm giác này. Thiên ca, phải chăng Liễu tỷ đã làm chuyện gì đó có lỗi đối với Thiên ea, khiến Liễu tỷ tuy trông chờ nhưng lại ngại chạm mặt Thiên ca?
Chàng đứng lên, nói bằng giọng cả quyết:
– Mọi người nói không sai. Tại hạ phải sớm luyện công phu và phải sớm giải cứu Liễu Liễu.
Đưa mắt nhìn thân phụ, chàng nói với Đoan Mộc Qúy và Tiểu My:
– Việc bảo vệ cho gia phụ, tại hạ xin nhờ Đoan Mộc thúc và…
Tiểu My vội đánh tiếng:
– Muội sẽ theo Thiên ca. Có hai người cùng đi vẫn hơn là chỉ có một mình Thiên ca.
Đoan Mộc Qúy cười xòa:
– Việc lo lắng cho bang chủ chỉ là lo cái ăn cái uống và giấc ngủ. Nếu chỉ có hai ta, đều là bạn già của nhau, việc này nào phải quá sức ta? Ngươi cứ để tiều nha đầu đi với ngươi.
Chàng chưa biết phải nói gì thì phụ thân chàng lên tiếng:
– Hài tử chớ quá lo lắng. Ta và Đoan Mộc thúc của hài tử hãy cò