Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326560

Bình chọn: 8.5.00/10/656 lượt.

g tự tận, xương cốt không còn lòng chàng

lại thấy nhói đau.

Chàng quỳ xuống cung kính lạy ba lạy, lúc đứng lên nhìn thần tăng nói:

– Đại hoà thượng, đối với tất cả chư vị trong quý tự, tôi chỉ biết nói hai tiếng đa tạ

mà thôi…

Tăng nhân đáp:

– Thiếu hiệp không cần khách khí. Đó chẳng qua là đạo nghĩa mà thôi, chẳng

đáng phải nói lời cảm tạ.

– Sao lại thế? Quý tự đâu có trách nhiệm coi giữ tiên phụ…

Dứt lời, chàng nhìn một mỏm đá nhô ra rất chênh vênh bên miệng vực đi tới

Tăng nhân hỏi:

– Thiếu hiệp định đi đâu ?

– Tôi muốn đến Xả Thân Nhai xem…

– Trời tối rồi, và đường núi rất nguy hiểm, thiếu hiệp hãy cẩn thận.

– Xin đa tạ hòa thượng, tôi sẽ cẩn thận.

Tăng nhân thấy không tiện ngăn trở Lý Tồn Hiếu nhưng bám sát theo sau đề

phòng bất trắc.

Đứng ở Xả Thân Nhai nhìn xuống thấy bên dưới đen ngòm, thậm chí nhiều người

không đủ dũng khí nhìn xuống lấy một lần.

Chàng lẩm bẩm:

– Từ đây rơi xuống, đừng nói là người, đến cả mình đồng da sắt cũng phân thây

nát cốt…

Nhìn xuống vực, chàng buồn bã nghĩ thầm:

– Không biết phụ thân hối hận vì đã âm mưu tàn sát Thính Đào Sơn Trang mà tự

vận hay còn nguyên nhân nào khác nữa ?

Chỉ nghe tăng nhân nói:

– Trời tối rồi thiếu hiệp xin cùng bần tăng hạ phong.

Lý Tồn Hiếu gật đầu.

Về đến Thượng Phong Tự đã thấy ba vị tăng nhân đứng giữa sân.

Đứng chính giữa phía trước là một lão tăng khí độ siêu phàm, mi dày bạc rủ

xuống.

Tăng nhân đi cùng Lý Tồn Hiếu nói:

– Đó là phương trượng của tệ tự.

Lý Tồn Hiếu vội bước lên thi lễ nói:

– Vãn bối là Lý Tồn Hiếu kiến quá phương trượng.

Lão tăng hợp thập đáp lễ rồi nhìn chàng nói:

– Không dám ! Thiếu hiệp quang lâm nhưng lão nạp không kịp nghênh đón, mong

thiếu hiệp lượng thứ !

– Đâu dám ! Vãn bối lỗ mãng tới đây mới hay tin dữ nên vội đăng phong mà chưa

kịp yết kiến phương trượng thật là thất lễ, mong phương trượng mở lượng hải hà.

– Thiếu hiệp quá khiêm ! Đó là chuyện thường tình…

Tới đó lão tăng thở dài nói tiếp:

– Hai mươi năm trước lệnh tôn tới Chúa Dung Phong, lão nạp coi là thượng khách

không ngờ xảy ra bất hạnh khiến lão nạp canh cánh trong lòng, nay thấy thiếu hiệp

không khỏi hổ thẹn.

– Phương trượng đừng nói thế chứ. Quý tự đâu có trách nhiệm bảo vệ ai ? Hơn

nữa một người đã có lòng tự tận thì không ai ngăn được. Nay quý tự đã chăm lo phần

mộ của tiên phụ chu đáo như vậy, vãn bối cảm tạ đại ân rồi…

– Thiếu hiệp không nên khách khí ! Nay đã tối, tự viện gió to xin thiếu hiệp quá

bước vào tệ tự …

– Đa tạ phương trượng, vãn bối có việc cần làm không dám phiền …

– Trời tối rồi sao thiếu hiệp không lưu lại một đêm ?

– Hảo ý của phương trượng vãn bối xin tâm lĩnh. Nhưng thực vãn bối có việc

không thể kéo dài, xin phương trượng khoan thứ.

– Nếu đã thế lão nạp không dám lưu. Hãy để lão nạp tiễn thiếu hiệp hạ sơn.

– Không dám ! Còn y mộ tiên phụ ở đây, phương trượng hãy cho phép lần khác

vãn bối lại đến.

Nói xong thi lễ đi ngay.

Dù Lý Tồn Hiếu từ chối nhưng lão tăng cùng hai tăng nhân khác cũng theo chàng

xuống núi.

Với nỗi lòng năng trĩu, chàng một mạch quay về Đại Lôi Aâm Tự.

Ngay ở tu viện, Lý Tồn Hiếu thấy một lão nhân bận bạch y, diện mạo cổ quái,

vội vàng quỳ xuống nói:

– Sư phụ đồ nhi đã về !

Bạch y lão nhân này chính là một trong hai đại kỳ nhân đương thế Thiên Ngoại

Thần Ma Độc Cô Trường Minh.

Độc Cô Trường Minh ngửa mặt cười to một tràng mới nói:

– Lâu ngày không thấy, để sư phụ nhìn ngươi nào ! Aøi … quả là càng ngày càng

tuấn tú ra, không dẫn theo hàng đại cô nương, tiểu cô nương đấy chứ ?

Lý Tồn Hiếu đỏ mặt đáp:

– Làm sao lão nhân gia mới gặp đã trêu Hiếu nhi rồi…

Độc Cô Trường Minh đã ngữa mặt cười to một tràng nữa rồi chợt trừng mắt nhìn

vào cửa chùa quát:

– Hòa thượng ! Ngươi điếc hay sao? Ta đã tới đây sao ngươi không chịu ra chứ ?

Không có động tịnh gì, trong Đại Lôi Aâm Tự vắng ngắt.

Độc Cô Trường Minh nhíu mày nói:

– Đi nào tiểu tử !

Nói rồi kéo tay chàng vào thẳng đại môn.

Ngay trước Đại Hùng Bảo Điện tôn nghiêm một trung niên tăng nhân rất tuấn mỹ

ngồi bàn toạ, mắt nhắm nghiền.

Độc Cô Trường Minh nói:

– Hòa thượng ! Đừng giả vờ nhập định nữa ! Lão nhi tới đây !

Hòa thượng vẫn bất động, thậm chí mi mắt cũng không nháy.

Độc Cô Trường Minh quát lên:

– Hay thật ! Mới đây còn nói cười với ta, bây giờ đã ngủ. Để ta gõ cái đầu trọc

xem ngươi có chịu dậy không ?

Rồi bước vào Đại Hùng Bảo Điện, bỗng sững người nói:

– Tiểu tử hỏng rồi ! Hòa thượng viên tịch rồi !

Lý Tồn Hiếu rùng mình, hồn vía bay đâu mất cả, đâm bổ tới điện phủ phục xuống

trước vị trung niên hòa thượng.

Quả nhiên hòa thượng không còn hô hấp nữa, thân thể giá lạnh đã viên tịch rồi.

Lý Tồn Hiếu giập đầu xuống đất khóc nấc lên.

Độc Cô Trường Minh lẩm bẩm nói:

– Có chuyện gì vậy chứ ? Sao lại thế được ? Chỉ mới đây thôi mà… chưa đầy một

khắc…

Lão chợt lục tìm trong tăng y của trung niên hòa thượng một hồi rồi cầm lên

phong thư xem thoáng qua nói:

– Tiểu tử phong thư này gởi cho ngươi.

Lý Tồn Hiếu mở thư đọc, sắc mặt biến hẳn đi, cuối cùng bổ xuống trước mặt hòa

thương thố


The Soda Pop