ng bình rượu mà đâu có hề gì ?
– Cái đó thì làm sao tôi biết được ?
Triệu Ngọc Thư bỗng lạnh giọng :
– Ta và Lý huynh không tiện động thủ với ngươi nhưng ở đây có vị Tư Đồ cô
nương, ngươi chớ mồm năm miệng muời chối bai bải, tốt nhất đừng để Tư Đồ cô nương
động thủ !
Ca nhân hốt hoảng nói :
– Sao ngài nói thế, Triệu gia ? Hạng ca kỹ chúng tôi kiếp sống phong trần như vậy
còn chưa đáng thương sao…
Triệu Ngọc THư cười nhạt nói :
– Ngươi giả dạng ca nhi là có ý đồ, mau nói thật. Ngươi có thân phận gì trong
Lãnh Nguyệt Môn ?
– Lãnh Nguyệt Môn nào ? Sao cứ Lãnh Nguyệt Môn hoài thế ?
– Cô nương quá rõ còn cố hỏi ! Lan muội, hành động đi !
Tư Đồ Lan lập tức xuất chỉ điểm tới.
Ca nhân lách mình tránh được kêu lên :
– Triệu công tử chẳng lẽ không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào ư ?
– Ngươi tìm sai người rồi ! Triệu mỗ xưa nay không biết thương hoa tiếc ngọc !
– Thật ư ? Sao Triệu gia nỡ làm Tư Đồ cô nương buồn lòng như vậy ? À phải rồi,
Triệu gia chỉ nói thế kẻo sợ Tư Đồ cô nương ghen thôi chứ gì ?
Triệu Ngọc Thư hầm hầm đứng lên.
Ca nhân lùi lại kêu lên :
– Ui cha ! Tôi sợ thắt tim lên rồi ! Ngài định làm gì ?
Vừa nói vừa lùi ra đến tận cửa.
Lý Tồn Hiếu nhảy hai bước đã chặn ngang trước ca nhi nói :
– Cô nương, tôi chỉ tìm một mình Cơ bà bà thôi, không quan hệ gì đến người khác
trong Lãnh Nguyệt Môn cả.
Ca nhi nhíu mày hỏi :
– Lại là Lãnh Nguyệt Môn… Rốt cuộc đó là cái gì vậy ?
– Cô nương, cớ sự đến thế này mà không còn thừa nhận thế chẳng phải là cố
chấp quá sao ?
Ca nhân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bỗng gật đầu nói :
– Thôi được, tôi thừa nhận là người trong Lãnh Nguyệt Môn.
Lý Tồn Hiếu hỏi :
– Cô nương nhằm tôi hạ độc, tất là lệnh của Cơ bà bà ?
– Lại còn không phải. Chẳng lẽ còn ai khác ?
– Vì sao bà ta nhất định dồn tôi vào chỗ chết ?
Ca nhi liến thoắng :
– Ai bảo Lý gia là môn hạ của Đại Lôi Aâm Tự và Thiên Ngoại Thần Ma làm gì chứ
? Lão thần tiên của chúng tôi cho rằng nếu để ngài lại trên đời sẽ rất phiền cho Lãnh
Nguyệt Môn, là mối hoạ lớn. Thêm nữa cô nương của chúng tôi cũng bị Lý gia đưa đi,
chỉ cần một trong hai việc cũng đủ…
– Cơ bà bà hiện ở đâu ?
– Để làm gì chứ ? Ngài địng tìm bà ấy ư ?
– Không sai !
– Tôi chỉ biết lão thần tiên đã đưa người đi, nhưng không biết đi đâu.
– Tôi vừa nói chỉ tìm một mình Cơ bà bà, còn đối với những người khác vô can.
– Cái đó thì tôi nghe rồi, nhưng không biết lão thần tiên ở đâu thì biết làm thế nào
?
– Nếu cô nương không biết thì thôi vậy. Cô nương có thể đi !
Ca nhi ngơ ngác hỏi :
– Thế nào ? Ngài chịu thả cho tôi đi sao ?
– Phải !
Ca nhi nhìn đăm đăm vào mặt chàng một lúc mới nói :
– Người như Lý gia thật hiếm thấy ! Xin đa tạ ! Rồi sẽ có ngày tôi báo đáp ngài.
Nói rồi quay người đi.
Triệu Ngọc Thư đột nhiên quát lên :
– Khoan đã ! Vị Lý huynh đối với ngươi khoan dung, nhưng ta vốn xuất danh là
người độc ác. Nếu ngươi không chịu nói ra Cơ bà bà đang ở đâu thì đừng hòng ra khỏi
đây !
Ca nhi ngưng mục nhìn đối phương hỏi :
– Thật ư ?
– Nếu không tin thì ngươi cứ thử xem !
Ca nhi cười khanh khách nói :
– Ta chính là không muốn đi để xem ngươi làm gì ?
Nói rồi trở vào ngồi ở mép giường cách Lý Tồn Hiếu không xa đưa mắt nhìn
chàng đầy tình tứ.
Tư Đồ Lan chau mày.
Triệu Ngọc Thư đứng lên xách cây đèn trên bàn bước về phía ca nhi.
– Triệu công tử, ngài định làm gì thế ?
Triệu Ngọc Thư lạnh giọng :
– Ca nhân chủ yếu nhờ vào khuôn mặt để hành nghề, để ta dùng chiếc đèn này
đốt lên mặt ngươi mấy chỗ để xem sau này ngươi làm ăn thế nào.
Ca nhi kinh hoảng la lên :
– Ngài định nung cháy mặt tôi ư ? Ngài quả là độc ác đến thế sao ?
– Ta vừa nói Triệu Ngọc Thư xuất danh là kẻ độc ác mà !
Nói xong đã đến trước giường giơ ngọn đèn lên mặt ca nhi.
Ca nhi xoay người trốn vào sau lưng Lý Tồn Hiếu kêu lên :
– Lý gia mau mau cứu tôi với ! Ngài đừng nhẫn tâm…
Lý Tồn Hiếu hơi lách người xuất thủ nhanh như chớp chộp ngay được cổ tay trắng
ngần của ca nhi vặn khẽ.
Bàn tay mềm mại của nàng ca kỹ chợt tỏa ra ánh lấp loáng, chính là một chiếc
ngân châm.
Triệu Ngọc Thư cười nhạt nói :
– Xem ra ngươi so với Triệu Ngọc Thư ta còn độc ác hơn nhiều !
Liền áp ngọn đèn sát vào mặt.
Ca nhi vội ngữa người xuống giường, đôi chân mang giày thêu hoa đá ngược lên,
mũi giày nhằm đúng vào hai trọng huyệt của Triệu Ngọc Thư là Cự khuyết và Kỳ môn.
Chính đầu mũi giày cô ta cũng lấp lánh hai mũi thép đen nhánh lẫn trong đoá hoa thêu
rất khó nhận thấy.
Triệu Ngọc Thư phản ứng rất nhanh. Khi hai tiếng cẩn thận của Lý Tồn Hiếu mới
thoát khỏi miệng thì y đã lùi về một bước, hữu thủ nhanh chóng chộp ngay được một
chân của ca nhân.
Cô ta la lên oai oái :
– Ui chao ! Triệu công tử hiếp đáp ta vậy ư ? Có Tư Đồ cô nương ở đây…
Nhưng thị chưa nói hết câu thì chợt giật lên một cái, nằm bất động.
Lý Tồn Hiếu cầm lấy mũi ngân châm rồi buông cổ tay ca nhân ra, Triệu Ngọc
Thư cũng thu tay về chìa ra trước Lý Tồn Hiếu nói :
– Lý huynh cho tôi xin mũi độc châm đó.
Lý Tồn Hiếu không đáp, đưa mũi ngân châm cho Triệu Ngọc Thư.
Vị này c
