
hách điếm, chúng ta vào nghỉ lại qua đêm!
Ngước mắt nhìn mới thấy phía trước hai chiếc đèn lồng treo trên cao, mỗi chiếc
viết bốn chữ rất bay bướm: “Kim Hoa Khách Điếm”, cửa vẫn còn mở, đèm từ trong hắt
ra sáng rực, chỉ là không nhìn thấy ngừơi ra vào.
Vào trong Kim Hoa Khách Điếm, lui hậu viện muốn hai phòng, tiểu nhị mang trà
tối tới rồi rút lui. Bốn người chưa đi ngủ ngay mà còn ngồi uống trà cùng nhau. Qua một
hồi Lý Tồn Hiếu bỗng ánh mắt sáng lên, ngưng thần như nghe ngóng gì…
Quả nhiên, ngay khi ấy một giọng người sắc nhỏ từ hậu viện truyền lại nói:
– Ba Sĩ Kiệt của “Lãnh Nguyệt Môn” cầu kiến “Hàn Tinh Môn” Nhị cô nương!
Ôn Phi Khanh mỉm cười nói:
– Đến rồi!
Trương Viễn Đình nói:
– Nhị cô nương liệu việc như thần!
Ôn Phi Khanh mỉm cười đứng lên bước ra khỏi phòng.
Chỉ thấy phía sau hoa viên một vị lão nhân râu dài quá ngực, thân vận hoàng
bào, thân hình đỏng cao.
Ôn Phi Khanh nói:
– Ba tổng quản, mời vào trong ngồi nói chuyện.
Ba Sĩ Kiệt hơi cúi người đáp một tiếng, rồi theo chân nàng bước vào trong phòng.
Ba Sĩ Kiệt vào hẳn bên trong, dưới ánh đèn lúc này mới nhìn rõ hơn, lão thân
hình gầy cao, mày dài mắt nhỏ, râu để năm chòm rất đẹp, trong hai mắt lộ thần khí đủ
thấy con người này nội lực thâm tàng.
Ôn Phi Khanh lên tiếng giới thiệu:
– Mấy vị này là bằng hữu của tôi, Ba tổng quản bất tất khách khí, mời ngồi!
Ba Sĩ Kiệt ánh mắt uy lực sắc bén nhìn một lượt Lý Tồn Hiếu, Lãnh Ngưng Hương,
cuối cùng ngưng lại trên mặt Trương Viễn Đình, ứng thanh đáp nhẹ ngồi xuống ghế.
Chờ khách ngồi xuống xong, Ôn Phi Khanh mới lên tiếng hỏi:
– Đã tối thế này, Ba tổng quản đến tìm tôi không biết có chuyện gì chăng?
Ba Sĩ Kiệt hơi nghiêng người khiêm tốn nói:
– Nhị cô nương từ xa đến đây phương giá mệt mỏi, lão nô lẽ ra không nên đến
làm phiền giấc nghỉ của Nhị cô nương, xin thứ lỗi cho lão nô.
– A, Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh đã như một nhà, Ba tổng quản hà tất nói lời khách
sáo, có gì xin cứ nói ra đi!
– Lão nô tuân lệnh…
Ba Sĩ Kiệt hắng giọng mấy cái mới đi vào chính đề câu chuyện:
– Lão nô nghe Cung Thiên Cầu bẩm báo lại, Nhị cô nương có một vị bằng hữu
mất tích trong khu vườn hoang!
Ôn Phi Khanh gật đầu nói:
– Đúng thế, chính tôi đã nhờ thăm dò giúp…
Ba Sĩ Kiệt hỏi:
– Không biết vị bằng hữu Nhị cô nương là nam hay nữ?
– Là một vị cô nương họ Trương.
– Vị Trương cô nương đó năm nay…
Ôn Phi Khanh nghe hỏi nhìn nhanh Trương Viễn Đình.
Trương Viễn Đình liền lên tiếng đáp:
– Hai mươi tuổi.
Ba Sĩ Kiệt nhìn Trương Viễn Đình một cái nói:
– Không biết khi Trương cô nương bị người ta bắt đi ăn vận như thế nào?
Trương Viễn Đình lại đáp:
– Thân vận trúc bố lam bào.
Ba Sĩ Kiệt nghiêng người thi lễ với Ôn Phi Khanh nói:
– Thế thì chẳng giấu gì Nhị cô nương, vị Trương cô nương hiện tại chính đang ở
trong Lãnh Nguyệt Môn!
Ôn Phi Khanh “a” lên một tiếng nói:
– Thế thì tôi rất yên tâm, chừng nào thì tôi có thể đi đón cô ta?
Ba Sĩ Kiệt cúi người nói:
– Làm sao dám kinh động lao nhọc đến Nhị cô nương, sáng sớm ngày mai đích
thân lão nô đưa cô ta đến khách điếm này.
Ôn Phi Khanh mỉm cười nói:
– Vậy thì làm phiền đến tổng quản, tôi xin đa tạ trước.
Ba Sĩ Kiệt ho khan một tiếng nói:
– Không dám, đây là phận sự của lão nô…
Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
– Nhị cô nương có biết ai đã mang Trương cô nương ra khỏi vườn hoang Hoa gia
không?
Ôn Phi Khanh lắc đầu khéo léo nói:
– Không biết, Lãnh Nguyệt, Hàn Tinh như là người một nhà, huynh đệ của Lãnh
Nguyệt Môn bắt Trương cô nương chẳng qua chỉ là nhất thời không biết, tôi chẳng truy
cứu.
– Nhị cô nương, bắt Trương cô nương mang đi chẳng phải là người trong Lãnh
Nguyệt Môn.
Ôn Phi Khanh thoáng chút ngạc nhiên nói:
– Ồ, thế nào, người bắt Trương cô nương mang đi chẳng phải là huynh đệ trong
Lãnh Nguyệt Môn?
– Đúng, Nhị cô nương, người này chẳng phải trong Lãnh Nguyệt Môn.
Ôn Phi Khanh ngạc nhiên nói:
– Trong võ lâm có kẻ nào to gan lớn mật dám vào Kim Hoa thành này gây
chuyện…
– Nhị cô nương, người này hiện là khách của Lãnh Nguyệt Môn.
Ôn Phi Khanh chẳng khỏi ngẩn người, nhưng rồi mỉm cười nói:
– Thì ra là khách của Lãnh Nguyệt Môn, người này cũng thật là… đã là khách của
Lãnh Nguyệt Môn, vậy mà còn ra tay bắt người trong Kim Hoa thành, há chẳng nể mặt
Lãnh Nguyệt Môn?
Ba Sĩ Kiệt mỉm cười nói:
– Nhị cô nương còn có chỗ chưa biết, người này bắt Trương cô nương là có dụng
ý…
Ôn Phi Khanh “A” lên một tiếng nói:
– Hắn có dụng ý gì?
– Nhị cô nương hẳn biết còn mười ngày nữa là đến ngày lễ chúc thọ của Lão
Thần Tiên.
– Điều này thì tôi biết, tôi cũng chính muốn đến chúc thọ Lão Thần Tiên, nhưng
điều này thì liên quan gì đến chuyện vị khách kia của Lãnh Nguyệt Môn bắt có Trương
cô nương chứ?
Ba Sĩ Kiệt liếc nhanh Trương Viễn Đình nghiên cứu nói:
– Chẳng giấu gì cô nương, vị khách này bắt Trương cô nương là để chúc thọ cho
Lão Thần Tiên!
Ôn Phi Khanh chau mày liễu nói:
– Ba tổng quản nói sao tôi không hiểu!
– Chỉ sợ Nhị cô nương còn chưa biết, vị Trương cô nương này quan hệ đến một
đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ươ