
ôi có một vị tỷ muội tình như
thủ túc vừa bị bắt cóc ngay trong khu vườn hoang này, Cung tuần sát tuần đêm có nghe
thấy chuyện này không?
Cung Thiên Cầu có chút do dự nói:
– Chuyện này thì tiểu chức không biết, tiểu chức cũng chẳng nhìn thấy ai bắt cóc
người trong vườn hoang này, nhưng đêm nay tuần tra có đến hai đội, chuyện này để
tiểu chức thăm hỏi giúp Nhị cô nương…
Ôn Phi Khanh được dịp liền nói:
– Thế thì phiền đến Cung tuần sát, nhỡ như có người trong quý Môn bắt nhầm
người thì xin Cung tuần sát nể mặt tôi mà trông người một chút!
Cung Thiên Cầu gật đầu lia lịa nói:
– Điều này thì xin Nhị cô nương yên tâm, nếu quả thực vị bằng hữu của Nhị cô
nương bị người tệ Môn bắt nhầm, Nhị cô nương chỉ cần nói một câu…
Ôn Phi Khanh nghiêng ngừơi nói:
– Ta xin cảm tạ trước!
– Nhị cô nương sao khách khí.
– Đã thế không dám làm chậm trễ công việc của Cung tuần sát, xin cứ tự nhiên.
Cung Thiên Cầu ứng thanh đáp lớn một tiếng, thi lễ lần nữa rồi vội vàng quay
ngừơi phóng đi ngay.
Trương Viễn Đình nhìn theo bóng Cung Thiên Cầu, chép miệng than dài nói:
– Thiên hạ tán tụng người của Lãnh Nguyệt Môn ai ai thân thủ cao cường quả
nhiên chẳng sai.
Ôn Phi Khanh quay người lại nhìn lão hỏi ngay:
– Trương tiền bối có nhìn ra điều gì chăng?
Trương Viễn Đình ngưng mắt nhìn nàng hỏi lại:
– Nhị cô nương muốn nói đến chuyện tiểu nữ mất tích?
– Đúng.
Trương Viễn Đình lắc đầu nói:
– Nhị cô nương, tôi không dám nói gì cả.
Ôn Phi Khanh nói:
– Tôi cho rằng Trương cô nương xác thực đã nằm trong tay người của Lãnh Nguyệt
Môn, tiến bối thấy thế nào?
Trương Viễn Đình gật đầu thừa nhận:
– Cô nương cao minh.
Ôn Phi Khanh nói tiếp:
– Lãnh Nguyệt Môn ngày đêm trong thành Kim Hoa phái đến bốn tay tuần sát
tuần tra toàn thành, đề phòng người ngoài đến quấy nhiễu, theo như tôi biết thì chẳng
có ai to gan bén mãng đến đây chuốc lấy phiền hà vào mình. Bát tuần sát của Lãnh
Nguyệt Môn đều là hàng cao thủ nhất lưu, trong thành nếu như có động tĩnh gì nhất
định chẳng qua được tai mắt họ, chính vì thế cho nên tôi mới đoán định Trương cô
nương đã nằm trong tay Lãnh Nguyệt Môn.
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
– Tôi cũng có suy nghĩ như vậy…
– Cung Thiên Cầu đứng bên ngoài khu vườn hoang mục đích là để chờ người, chờ
người đây tất nhiên chính là Trương tiền bối, mục đích hắn muốn bức tiền bối đem đôi
“Huyết Kết Ngọc uyên ương” ra đổi lấy Trương cô nương. Nhưng hắn không ngờ tôi lại
đi cùng với tiền bối, cho nên hắn tạm thời đành đánh bài rút.
Nàng hơi ngừng lời lại rồi hắng giọng nói tiếp:
– Hắn rất cảnh giác, hắn sỡ dĩ không dám ra mặt thừa nhận là vì hắn không dám
làm chủ chuyện này, tìm cơ hội trở về bẩm báo. Cứ để mà xem, chậm lắm là sớm ngày
mai phía Lãnh Nguyệt Môn sẽ có động tĩnh, kẻ tìm đến chúng ta tất sẽ là người chức
quyền còn cao hơn Cung Thiên Cầu!
Trương Viễn Đình ngưng mắt nhìn nàng chân thực nói:
– Sức suy nghĩ của cô nương khiến người ta bội phục.
– Tiền bối quá khen, về mặt này thì tôi còn đứng kém xa tiền bối.
– Ai dà, cô nương chỉ là trát vàng lên mặt Trương Viễn Đình này thôi.
Lão ta tuy nói nói cười cười, thế nhưng vẫn không sao che giấu được nét mặt lo âu
nôn nóng trên mặt.
Ôn Phi Khanh nhìn lão một cái nói:
– Tiền bối hẳn cũng nhìn ra, bằng vào thân thế của tôi mà đòi bọn họ nể mặt giao
không Trương cô nương, thực là một điều rất khó!
Trương Viễn Đình miễn cưỡng cười nói:
– Với môn phái uy danh chấn võ lâm như Lãnh Nguyệt Môn, có lẽ cũng chẳng
làm khó gì một vị tiểu cô nương.
Ôn Phi Khanh gật đầu nói:
– Tiền bối xin yên tâm, tôi sẽ tận lực.
– Đạ tạ Nhị cô nương.
Ôn Phi Khanh cười điềm nhiên nói:
– Tôi nghe nói Liễu Ngọc Lân được Lãnh Nguyệt Môn đãi làm thượng khách thì
biết chuyện không ổn rồi, Liễu Ngọc Lân bản lĩnh cũng chẳng kém, không ngờ có thể
khiến cho một con người khó nói chuyện như Cơ bà bà đãi hắn thành thượng khách!
– Nhị cô nương nên biết miệng lưỡi Liễu Ngọc Lân có tiếng, xem ra còn hơn cả
“Thiết Phiến Xảo Khách” này!
– Nếu chạm phải hắn, trước mặt Cơ bà bà e rằng tôi cũng khó xin lại được Trương
cô nương!
Trương Viễn Đình im lặng không nói.
Ôn Phi Khanh bỗng thay đổi ngữ khí giục:
– Chúng ta đi thôi. Trước tiên tìm khách điếm nghỉ ngơi, chờ người của Lãnh
Nguyệt Môn tìm đến, xem tình hình thế nào rồi tuỳ cơ ứng phó!
Bấy giờ cả bọn bốn người kéo nhau đi, Ôn Phi Khanh vẫn nắm lấy tay Lãnh
Ngưng Hương đi phía trước.
Trương Viễn Đình đi bên cạnh Lý Tồn Hiếu khẽ giọng hỏi:
– Thiếu hiệp sao vừa rồi mãi một hồi chẳng thấy lên tiếng?
Lý Tồn Hiếu mỉm cười nói:
– Thực tế thì tôi chẳng biết nói gì.
Trương Viễn Đình thò tay ấy viên “Huyết Kết Ngọc uyên ương” trao qua cho
chàng nói:
– Vật này vốn là của “Thính Đào Sơn Trang”, thiếu hiệp xin giữ lấy.
Lý Tồn Hiếu chẳng tiếp nhận, lắc đầu nói:
– Tôi chẳng phải là người của “Thính Đào Sơn Trang”, hiện tại “Huyết Kết Ngọc
uyên ương” đã thành vật vô chủ, tiền bối xin cứ giữ.
Trương Viễn Đình đương nhiên chẳng chịu, định nói thêm nữa.
Vừa lúc ấy nghe phía trước Ôn Phi Khanh nói lại:
– Ở đây có một k