
, vậy mà không ngờ giờ huynh đệ lại cùng Nhị cô nương,
tối hôm qua Ba tổng quản nói lại ta còn không tin, nhưng giờ quả nhiên đúng là ngươi!
Lý Tồn Hiếu nói:
– Liễu Ngọc Lân, có mang người đến chứ?
Liễu Ngọc Lân cười cười nói:
– Ta cần “Huyết Kết Ngọc uyên ương”. Lẽ nào lại không mang người đến!
– Trương cô nương hiện tại ở đâu?
Liễu Ngọc Lân phất nhẹ chiếc quạ chỉ về sau nói:
– Trong tòa phế lâu đàng sau.
Lý Tồn Hiếu nói một cách tự nhiên:
– “Huyết Kết Ngọc uyên ương” trong người ta.
– Chúng ta trao đổi như thế nào đây?
Lý Tồn Hiếu nói:
– Ta nhờ vị Ba tổng quản này đứng làm người trung gian…
Ba Sĩ Kiệt chẳng khỏi ngớ người kinh ngạc.
Lý Tồn Hiếu nói tiếp:
– Ta trước tiên giao một viên “Huyết Kết Ngọc uyên ương” cho Ba tổng quản nắm,
ngươi thả Trương cô nương ra, sau đó ta sẽ giao cho ngươi viên “Huyết Kết Ngọc uyên
ương” thứ hai cho Ba tổng quản.
“Được, được” Liễu Ngọc Lân nghe thì gật đầu lia lịa cười nói:
– Ai thì ta không tin, nhưng Ba tổng quản thì ta tin tưởng, ngươi trước tiên giao
ngọc đi.
Lý Tồn Hiếu có chút do dự lấy viên “Huyết Kết Ngọc uyên ương” ra giao cho Ba Sĩ
Kiệt.
Ba Sĩ Kiệt nhận lấy viên ngọc rồi liền thoái lùi sau mấy bước cách khá xa Lý Tồn
Hiếu, hiển nhiên lão sợ Lý Tồn Hiếu có thể ra tay đoạt lại bằng một chiêu tuyệt thủ mà
hồi đêm lão tận mắt nhìn thấy chàng đã thi thố.
Lý Tồn Hiếu ngưng mắt nhìn Liễu Ngọc Lân nói:
– Liễu Ngọc Lân, ngươi nên thả người.
Chỉ thấy hắn giơ quạt lên phất nhẹ một cái, từ trong tòa phế lâu một người đi ra,
chính là Trương Tiêu Lan. Nhìn thấy cô ta lúc này hoa dung tiều tuỵ, thần thái không
sáng sủa, trên áo quần thì lấm đầy bụi đất.
Trương Viễn Đình trong lòng hết sức xúc động, nhưng chẳng lên tiếng nói câu
nào.
Trương Tiêu Lan nhìn thấy cha thốt kêu lên một tiếng, rồi chạy nhào đến ngã vào
lòng cha mình.
Trương Viễn Đình cười nói:
– Một cô nương đã lớn thế này rồi chẳng sợ người ta cười, còn không nhanh ra
mắt Lý thiếu hiệp và Nhị cô nương, Lãnh cô nương!
Trương Tiêu Lan liền quay người thi lễ từng người, ánh mắt cứ nhìn hoài Lý Tồn
Hiếu, chỉ nghe Trương Viễn Đình bên cạnh cười nói:
– Lan nhi, còn nhớ Lý thiếu hiệp chứ?
Trương Tiêu Lan gật đầu nói:
– Nhớ, vị này đã từng cứu chúng ta…
Vừa lúc ấy nghe giọng Liễu Ngọc Lân cắt ngang:
– Họ Lý, ta đã giao người rồi!
Lý Tồn Hiếu ngước mắt nhìn hắn cười nhạt nói:
– Liễu Ngọc Lân , ta chỉ có một viên “Huyết Kết Ngọc uyên ương”.
Liễu Ngọc Lân ban đầu mặt thoáng biến sắc, nhưng rồi cất tiếng cười khảy nói:
– Họ Lý, ta đã phòng ngươi sẽ giở trò, cho nên ta đã hạ độc trên người Trương cô
nương…
Lý Tồn Hiếu đầu mày nhíu lại định nói, nhưng nghe Ôn Phi Khanh nói nhỏ bên
tai chàng:
– Chúng ta không sợ độc của hắn.
Lý Tồn Hiếu nghe thì chợt nhớ ra Lãnh Ngưng Hương, bấy giờ lòng mới nhẹ đi
cười nhạt nói:
– Vậy thì chúng ta xem như công bằng!
Liễu Ngọc Lân cười hỏi:
– Họ Lý, ngươi không sợ độc ta sao?
– Điều đó ngươi không cần biết.
Liễu Ngọc Lân mắt nheo lại nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
– Họ Lý kia, chẳng ngờ ngươi lại trấn tĩnh được như vậy!
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nói:
– Chẳng có gì đáng để ta kinh hoàng.
– Ngươi chớ quên, chính ngươi cũng trúng một ngọn “Sưu Hồn Ngân Châm” của
ta.
– Ta mãi chẳng quên mà không sao quên được.
– Ngươi trúng một ngọn “Sưu Hồn Ngân Châm” của ta, ả kia cũng bị ta đâm một
mũi “Sưu Hồn Ngân Châm”, độc này ngoài giải dược độc môn của ta ra chằng ai giải
nổi. Thế mà giờ ngươi vẫn còn bình tĩnh vô sự, thực là một điều khiến ta không khỏi
ngạc nhiên.
Lý Tồn Hiếu lại nghe Ôn Phi Khanh nói nhỏ bên ta:
– Đừng cho hắn biết.
Lý Tồn Hiếu gật nhẹ đầu nói:
– Điều này chẳng có gì lạ, chỉ là vì độc châm của ngươi chẳng có tác dụng gì đối
với ta và Trương cô nương.
Liễu Ngọc Lân lắc đầu nói:
– Ta không tin điều này.
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nói:
– Tin hay không tin tùy ngươi…
Hít sâu vào một hơi, chàng từ từ nói tiếp:
– Liễu Ngọc Lân, ngươi hẳn cũng biết Ôn nhị cô nương đến Kim Hoa này để làm
gì chứ?
– A… ta nghĩ hẳn cũng là để chúc thọ Lão Thần Tiên.
Lý Tồn Hiếu nói:
– Nghe nói ngươi cần đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” để làm lễ mừng thọ Cơ bà
bà, đúng chứ?
– Không sai.
– Ngươi có biết Ôn nhị cô nương cũng định mang một lễ vật đến mừng thọ Cơ bà
bà không ?
Liễu Ngọc Lân chau mày nói:
– Chẳng lẽ cũng chính là đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương”?
“Không” Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Ôn nhị cô nương chính muốn lấy cái đầu trên cổ ngươi làm vật lễ mừng thọ Cơ
bà bà!
Liễu Ngọc Lân thoạt tiên biến sắc, nhưng rồi vẫn cười tự nhiên nói:
– Ta biết, Nhị cô nương còn hận chuyện ta dối trá hôm đó, ngươi cũng hận ta vì
một mũi “Sưu Hồn Ngân Châm”…
Ôn Phi Khanh đột nhiên lành lạnh chen ngang nói:
– Ta há chỉ hận ngươi, ta còn hận chưa róc xương xẻ thịt ngươi ra, băm ngươi
thành trăm mảnh!
“Ai da!” Liễu Ngọc Lân kêu lên một tiếng, lắc đầu nói:
– Nhị cô nương nói ra lời nghe thật hằn học độc địa, nên biết một vị cô nương mà
như thế thì chỉ làm người ta thấy sợ!
Ôn Phi Khanh lạnh lùng nói:
– Liễu Ngọc Lân, ngươi chẳng còn nhiều thời g