XtGem Forum catalog
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210615

Bình chọn: 9.5.00/10/1061 lượt.

thoáng chút do dự nhìn Lý Tồn Hiếu nói:

– Hiện tại huynh còn muốn đi Kim Lăng nữa không?

Lý Tồn Hiếu lúc này thì điều khiến chàng nôn nóng nhất là tìm lại được chiếc

hộp gỗ của thân mẫu, nên trong lòng lo lắng cho an nguy Trương Tiêu Lan một mình lưu

lạc Giang Nam. Thế nhưng chàng cũng lại không yên tâm khi thấy Ôn Phi Khanh một

mình đi Kim Hoa đối phó, cho nên nhất thời lúng túng chưa đáp được.

Thấy chàng im lặng, Ôn Phi Khanh lại nói:

– Thế này vậy, chẳng phải Trương tiền bối nói Trương cô nương đến đâu cũng có

lưu lại ký hiệu, hiện tại chúng ta tạm ngồi cùng thuyền đi lên hướng thượng lưu, đến khi

nào ký hiệu của Trương cô nương rẽ sang hướng khác thì chúng ta chia tay vậy!

Lý Tồn Hiếu sau hồi suy nghĩ lắc đầu nói:

– Tôi chẳng thể nào yên tâm để một mình cô nương đi gặp Liễu Ngọc Lân.

Ôn Phi Khanh nhìn chàng ánh mắt thâm tình cảm động nói:

– Huynh yên tâm, chỉ một mình Liễu Ngọc Lân thì tôi thừa sức đối phó.

Lý Tồn Hiếu nói:

– Cô nương nên biết, con người Liễu Ngọc Lân rất ma mảnh giảo hoạt…

Ôn Phi Khanh cười nói:

– Điều này tôi biết, nhưng tôi tâm cơ cũng chẳng kém.

Lý Tồn Hiếu lắc đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì Ôn Phi Khanh đã nói tiếp:

– Nếu như huynh chẳng yên tâm về tôi thì làm sao đi tìm Trương cô nương, mọi

chuyện chẳng có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này, lệnh đường đã ôm oan khiên

nơi chín suối, huynh phận làm con không thể không rửa nỗi oan khiến cho người trở lại

thanh bạch. Hơn nữa Trương cô nương hiện tại chỉ phận gái một mình lưu lạc giang hồ,

huynh không thể không lo lắng cho cô ấy được.

Lý Tồn Hiếu chính cũng đang thấy phân vân chính là điều này, cho nên nghe nói

thì đầu mày nhíu lại nhất thời chẳng biết nói làm sao.

Trương Viễn Đình đột nhiêu chen vào nói:

– Thiếu hiệp bất tất thấy khó xử, theo tôi thấy thế này, chúng ta tạm thời ngồi

cùng thuyền ngược dòng lên thượng lưu, nếu như bất cứ nơi nào nhìn thấy ký hiệu của

tiểu nữ rẽ sang hướng khác thì thiếu hiệp cứ theo Nhị cô nương đi Kim Hoa đối phó với

Liễu Ngọc Lân, tôi đi tìm tiểu nữ. Thiếu hiệp cứ ở Kim Hoa chờ tôi, hễ tìm thấy tiểu nữ,

tôi sẽ lập tức đến đó hội diện với thiếu hiệp.

Cốc Lãnh nghe thế liền nói:

– Ý của Trương tiền bối rất hay.

Ôn Phi Khanh liền nhìn chàng hỏi:

– Huynh thấy thế nào?

Lý Tồn Hiếu vẻ áy náy nói:

– Chuyện tìm Trương cô nương vốn là chuyện của tôi, như thế lao nhọc Trương

tiền bối…

Trương Viễn Đình nói:

– Chẳng có gì, lần này ta đến Giang Nam chính là để tìm tiểu nữ mà!

Lý Tồn Hiếu còn trầm ngâm thêm một lúc nói:

– Nếu đã như vậy thì đành phiền tiền bối một phen.

Ôn Phi Khanh đứng lên nói:

– Đã quyết định như vậy, chúng ta đi!

Bấy giờ cả đoàn bốn người liền rời khỏi Điếu Ngư Đài xuống thuyền.

Thuyền lướt đi ngược dòng trong đêm trăng thanh gió mát, Lý Tồn Hiếu đàm đạo

cùng Trương Viễn Đình thêm bao nhiêu chuyện giang hồ xưa nay, Ôn Phi Khanh thì

cùng Cốc Lãnh ngồi sâu trong khoang thuyền nói chuyện to nhỏ xem ra rất tâm đầu ý

hợp.

Trương Viễn Đình ngồi đầu thuyền vừa nói chuyện, nhưng ánh mắt không nguôi

nhìn quanh tìm những ký hiệu do nhi nữ của mình để lại.

Qua một hồi, Trương Viễn Đình bỗng thâu hồi ánh mắt nhìn thấy Lý Tồn Hiếu

chìm trong suy nghĩ bèn hắng giọng hỏi:

– Thiếu hiệp đang suy nghĩ gì thế?

Lý Tồn Hiếu nói:

– Tôi đang nghĩ công lực của tôi vì sao tự nhiên lại hồi phục mà chẳng chút hay

biết gì?

Trương Viễn Đình nghe nói thì thoáng chút trì nghi, rồi nói:

– Tôi cũng nghĩ không ra, thế nhưng tôi có thể nói cho thiếu hiệp nghe một

chuyện, từ chuyện này thiếu hiệp có thể suy đoán ra!

Lý Tồn Hiếu hớn hở hỏi ngay:

– Chuyện gì?

– Trước khi tôi còn chưa nói chuyện này ra, thiếu hiệp phải đáp ứng một điều.

– Tiền bối xin cứ nói, điều gì tôi cũng xin nghe.

Trương Viễn Đình ngưng mắt nhìn thẳng vào mặt chàng nói rõ từng tiếng:

– Bất luận tôi nói chuyện gì, thiếu hiệp cũng không được hốt hoảng động sắc mặt.

Lý Tồn Hiếu ban đầu ngớ người, nhưng rồi nhìn lão ta bằng ánh mắt còn ngạc

nhiên gật đầu đáp:

– Tôi làm được.

Trương Viễn Đình liếc nhìn nhanh vào trong khoang thuyền hỏi một câu:

– Thiếu hiệp vô tình gặp vị bằng hữu Cốc Lãnh kia trên Điếu Ngư đài, đúng chứ?

Lý Tồn Hiếu gật đầu đáp:

– Đúng, tiền bối hỏi điều này…

Trương Viễn Đình lắc đầu tỏ ý cắt ngang lời chàng, rồi hỏi tiếp:

– Trước đây từng gặp qua chứ?

Lý Tồn Hiếu chẳng chút suy nghĩ nói:

– Chưa.

Trương Viễn Đình nói:

– Thiếu hiệp đối với vị bằng hữu họ Cốc này có cảm giác như từng quen biết hay

không?

Lý Tồn Hiếu ngớ ngừơi, rồi gật đầu nói:

– Không sai, tôi quả thực có cảm giác đó, nhưng tiền bối làm sao biết được?

Trương Viễn Đình mỉm cười nói:

– Họ Cốc chỉ có thể qua được mắt thiếu hiệp, nhưng chẳng thể nào qua mắt được

“Thiên Diện Không Không” này, bất cứ lối hóa trang dị dung nào tôi nhìn cũng ra. Nếu

như tôi nói không nhầm thì vị huynh đệ họ Cốc kia chính là hồng phấn cải nam trang.

Lý Tồn Hiếu giật mình chấn động, bất giác quay phắt đầu nhìn.

Trương Viễn Đình vội kịp thời nói:

– Thiếu hiệp chớ nên kinh động!

Lý Tồn Hiếu vội vàng dừng lại, giọng đầy n