
bối, bên trong chiếc hộp gỗ tử đàn hương kia chứa gì?
Trương Viễn Đình thoáng chút do dự, rồi nói:
– Điều này tôi chẳng thể nói rõ, cứ chờ đến khi thiếu hiệp tìm được vị quản gia
kia hoặc lúc gặp được tiểu nữ tự xem thì biết.
Lý Tồn Hiếu đầu mày lần nữa nhíu chặt, im lặng không nói.
Ôn Phi Khanh đột nhiên lên tiếng:
– Tiến bối, có thể cho tôi nói một câu?
Trương Viễn Đình nhìn nàng nói:
– Nhị cô nương có gì xin cứ nói.
Ôn Phi Khanh nói:
– Tôi xin thỉnh giáo, người của “Hàn Tinh Môn” tìm tiền bối cũng là để lấy một
chiếc hộp gỗ tử đàn hương, chiếc hộp này có phải là chiếc hộp tiền bối vừa nói hay là
một chiếc hộp khác?
Trương Viễn Đình nói:
– Theo tôi thấy, lệnh tôn khả năng nhầm tưởng bên trong chiếc hộp tử đàn hương
kia chứa đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” vật gia truyền chí bảo của Hàn trang chủ.
Ôn Phi Khanh nói:
– Tiền bối, đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” kia có gì quý giá chứ?
Trương Viễn Đình cười cười nói:
– “Huyết Kết Ngọc uyên ương” bên trong tàng chứa một bức “Tàng Bảo Đồ”, bức
“Tàng Bảo Đồ” này chia làm thành hai phần phân ra cất trong đôi “Huyết Kết Ngọc
uyên ương”.
Cốc Lãnh đến lúc này mới chen vào nói:
-“Tàng Bảo Đồ”? xem ra báu vật chôn giấu kia giá trị liên thành…
Trương Viễn Đình lắc đầu nói:
– Trên bức “Tàng Bảo Đồ” kia thực ra chỉ là tiêu chí nơi chôn giấu báu vật, nhưng
nó là vật gì thì tôi cũng chẳng biết, mà chỉ sợ trong thiên hạ không người nào biết, ngay
vị chủ nhân của nó là Hàn trang chủ cũng không ngoại lệ.
Cốc Lãnh mỉm cười lắc đầu nói:
– Theo tôi nhìn thấy, nếu như tiền bối có nắm được đôi “Huyết Kết Ngọc uyên
ương” kia trong tay cũng chỉ uổng công không mà thôi!
Trương Viễn Đình tròn mắt nhìn Cốc Lãnh ngạc nhiên hỏi lại:
– Huynh đệ nói như vậy nghĩa là sao?
Cốc Lãnh nói:
– Chuyện trong đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” cất giữ “Tàng Bảo Đồ” mà đến
tiền bối là người ngoài cũng biết, thì làm sao chủ nhân của nó lại không biết được chứ?
Mà ông ta biết thì khi nào vật nằm trong tay lại không lấy “Tàng Bảo Đồ” xem để
chiếm lấy báu vậy kia, chẳng lẽ lại chờ cho người khác đến đoạt trên tay của mình.
Cho nên nói không chừng đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” đã sớm bị người nhà Hàn
trang chủ lấy đi từ nhiều năm trước rồi.
Trương Viễn Đình ngớ người nói:
– Cao kiến này của lão đệ quả chẳng sai!
Cốc Lãnh chỉ mỉm cười nói tiếp:
– Nói một câu thực tâm xin tiền bối và nhị vị huynh thư chớ cười, loại báu vật như
thế này thì chỉ nằm trong mắt người võ lâm tranh đi đoạt lại, chứ còn với người đọc
sách như tôi “trong sách chứa nghìn vàng, trong sách tàng vạn bảo” đâu cần gì nữa!
Ôn Phi Khanh chỉ cười không nói.
Trương Viễn Đình và Lý Tồn Hiếu cũng không để ý, lúc ấy Trương Viễn Đình
thành tâm nói một câu:
– Một câu này của huynh đệ khiến người ta tỉnh ngộ.
Ôn Phi Khanh bỗng đổi ngữ khí hỏi:
– Tiền bối, Hầu Ngọc Côn truy đuổi theo tiền bối mãi thế là vì mục đích gì?
Chẳng lẽ cũng chính vì đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương”?
Trương Viễn Đình gật nhẹ đầu nói:
– Có lẽ chẳng sai, là vì tôi với vị công tử họ Hầu kia xưa nay chẳng thù oán, ngoài
mục đích tranh đoạt đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” kia ra thì chẳng thể còn có lý do
nào khác!
Ôn Phi Khanh nói:
– Xem ra đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” kia gây chấn động võ lâm!
Trương Viễn Đình chậm rãi nói:
– Sai vào đâu nữa! Xem ra người trong võ lâm chung quy chỉ vì một chữ “tham”.
Cốc Lãnh hỏi:
– Đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” thực tế hiện tại ở đâu?
Trương Viễn Đình nhìn ba ngừơi lắc đầu nói:
– Năm xưa “Thính Đào Sơn Trang” trong một đêm bị san bằng bình địa, ai biết
được đôi “Huyết Kết Ngọc uyên ương” kia ở đâu, nói không chừng nói vẫn còn bị chôn
vùi dưới đống tro tàn trong “Thính Đào Sơn Trang” ở Quân Sơn.
Cốc Lãnh chau mày than dài nói:
– Lời này nếu như truyền ra ngoài thì trên Quân Sơn nhất định tạo thành một
trường huyết vũ!
Trương Viễn Đình gật đầu nói:
– Cốc lão đệ nói không sai, người trong võ lâm chỉ cần nghe được thì ùn ùn kéo
nhau đến đào xới mảnh đất hoang “Thính Đào Sơn Trang”, trong cuộc tranh đoạt ấy
khó tránh khỏi đổ máu.
Cốc Lãnh lại thở dài một hơi nói:
– Tranh đoạt, tắm máu, cớ sao phải khổ thế! Vạn vật đều có giá, duy sinh mệnh
vô giá, cứ sao vì một vật mà trí mạng, đám người này sao lại ngu xuẩn đến thế!
Trương Viễn Đình nhìn Cốc Lãnh bằng một ánh mắt rất thâm sâu, chẳng nói gì.
Lý Tồn Hiếu trong lòng cũng có nỗi cảm xúc chỉ trầm mặc im lặng.
Ôn Phi Khanh đột nhiên ngước mắt nhìn trời nói:
– Đã trễ lắm rồi….
Cốc Lãnh hỏi:
– Thư thư mệt rồi sao?
Ôn Phi Khanh nói:
– Đối diện với nhân sĩ tao nhã thì ta đến ba đêm liền vẫn chẳng thấy mệt, chỉ có
điều Lý huynh nôn nóng tìm Trương cô nương…
Cốc Lãnh gật đầu nói:
– Chuyện này không thể chậm trễ, bất quản vật mà Trương tiền bối muốn trao lại
cho Lý huynh quan trọng thế nào, Trương cô nương một mình đơn thân trong hiểm địa
giang hồ khiến người ta khó an tâm, theo tiểu đệ thấy hay là chúng ta lên đường ngay
bây giờ, đi suốt đêm…
Ôn Phi Khanh vừa nghe gật đầu tán đồng ngay:
– Tôi cũng nghĩ như thế.
Aùnh mắt nàng