The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326484

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

. CHAPTER 16 : DEEP BLUE OCEAN (4)Chuyện gì đang diễn ra ?…......Rồi một âm thanh lớn như tiếng đồ vỡ nát. Một chuyện diễn ra quá nhanh để nó có thể nhận biết, không đến 8 giây đã có một sự thay đổi chóng mặt ở căn phòng này. Bọn lính canh ập đến sau khi nghe tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét của nó, báo động ở khắp nơi.Dưới ánh sáng đèn, nó nhìn về phía một chiếc tủ gỗ cẩn đá rất đẹp ở góc phòng nay nát thành từng mảnh bởi một kẻ đang nằm chỏng chơ trong vũng máu đỏ pha đen. Rõ ràng là bị một lực rất mạnh tác động vào. Một bàn tay siết ở eo nó mà đến bây giờ nó mới nhận ra và lực siết đó càng lúc càng mạnh làm Haida đau nhức. Bọn lính canh quỳ rạp xuống run như cày sấy:– Điện Hạ ! Chủ nhân có sao… không… ạ ! Chúng…thần canh mật….không dám lơ….là nhưng…ả này….– Phi tần của Ta suýt chút nữa đã chết ! Ba đời nhà bọn nội giám, binh sĩ các ngươi đền nổi không ! – hắn quay sang quát nạt dữ tợn.Trong vòng hai ngày diễn ra hai vụ việc, không thể tin được. Bọn chúng coi Ta ra gì chứ ! Ánh mắt hằng sắc đỏ rút kiếm khỏi bao nhìn bọn lính như nói : Có gì trăn trối trước khi Ta tàn sát hết chúng bây.– Chúng…thần…thật sự…không dám….tắc trách…Điện Hạ, Chủ Nhân…xin tha mạng !- chín phần mười đã cầm chắc cái chết, song vẫn van nài.Haida bây giờ mới có thể hít thở bình thường, não bộ đông cứng bắt đầu hoạt động lại. Có phải….hắn vừa mới …. – “Hắn đỡ cho mình ư” . Câu hỏi đập vào đầu Haida chẳng khác nào giáng một đòn mạnh. Tim nó thở hổn hển, mắt thì hoa lên. Nó lắc đầu trấn tĩnh bản thân.Hắn vẫn quàng tay giữ chặt nó, tay nó tự bao giờ đã đặt trên vai hắn, có lẽ do lúc quá hoảng sợ. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó đánh mắt sang nhìn hắn sau câu nói đó, nó nhận thấy tay mình có gì không ổn và mũi ngửi thấy mùi máu, khi dịch tay ra nó nhận ra tay mình thấm đỏ và bắt gặp một vệt đỏ thẫm trên nền áo đen ở vai hắn. Là….máu ! Rất nhiều máu !Nó nhìn xuống sàn lưỡi dao của cô ả đang nằm trên đó nhưng điều đáng sợ là nó ghim thủng qua cả nền nhà cứng hơn đá. Nếu lưỡi dao đó chặt vào nó chắc có lẽ nó đã bị cắt nhẹ nhàng y như một lát bánh ngọt rồi.Một cơn ớn lạnh, một cảm giác tội lỗi, một bản chất đê tiện xấu xa bùng lên rồi vụt tắt trong cơn người Haida, khi nhìn thấy máu. Trên vai hắn. Một kẻ mà bản chất căm thù trong nó chỉ muốn giết chết hắn . CHAPTER 16 : DEEP BLUE OCEAN (5)“Chuyện chết tiệt gì ngoài thứ hỗn độ này đang xảy ra với mình vậy ?”– Máu ! – nó bất giác nhìn vào vai hắn. Máu rất nhiều. Rõ ràng là vết chém rất sâu. Hắn đang hằn học nhìn bọn lính rồi đảo mắt sang nhìn nó, khuôn mặt nó có chút lo lắng, tím lại khi nhìn thấy máu, rất nhiều máu. Dường như chính hắn cũng không nhận ra mình bị thương. Nó nhìn sang bọn lính canh quỳ mọp run như cầy sấy. Bất giác mở miệng ra lệnh :– Ở đó còn ích gì ! Mau đem thuốc trị thương… – Haida nói chất giọng run run, cảm thấy có lỗi, lưỡi dao đó chắc chắn là “món quà” cô ả muốn tặng cho nó. Cô ả là một trong bốn phi tần được ban tặng.Một lính ngẩng đầu lên nửa muốn nghe lời nửa lại sợ sệt nhìn hắn. Haida nói :– Nhanh lên ! Không thấy rất nhiều máu hay sao ! – việc đã ra vậy. Còn không mau giải quyết hậu quả thì làm gì. Haida gắt, lần đầu điên nó gắt gỏng nư vậy .Vốn Địa ngục, không phải một hai lần Điện Hạ bị thương, mỗi lần như thế, Hắn thường trút giận trước rồi mới chịu dưỡng thương…cho nên bọn lính sợ hãi chờ chết, vừa nghe Haida gắt đã cuống quít cả lên.Hắn ngồi trong phòng, sau khi băng bó xong vết thương. Haida nhìn hắn nửa cảm giác vui vẻ, hắn cuối cùng cũng bị quả báo nhưng suy nghĩ đó đã dập tắt, nếu không phải là đỡ cho nó. Giờ này nó đã chết rồi. Nhưng mà ….Haida đảo mắt thoáng cả nghi “lòng tốt” của “ác quỷ”, có phải hắn không muốn nó chết dễ dàng như vậy…nhưng nếu thế thì cũng không cần tổn hại đến bản thân như thế. Nó ngập trong một mớ những câu hỏi, phỏng đoán, lí giải nhưng thật sự vẫn không hiểu được vì sao hắn lại trở nên tốt bụng một cách đáng-sợ như thế. Nó ngồi xuống đất đối diện hắn, môi mấp máy đủ cho hắn nghe :– Cảm ơn !– Vì cái gì ?– Vì sao lại cứu tôi ? – Haida hít vào hỏi.– Vì sao Ngươi lại đứng đó cho ả giết ? – hắn gắt lên. Hắn bắt đầu tỉnh từ khi nó luồn khỏi tay và bước xuống giường nhưng mà sao nó lại liều lĩnh bước ra đó như vậy. Đầu hắn thoáng nghĩ và tìm được lời giải. Nó mong chờ Thiên Thần và hắn nổi giận muốn điên lên. Chỉ vì cái tên đó mà tính mạng cũng không muốn giữ à ! Thực tế chút đi, sao ngốc thế !Haida không đáp, không dám nói, sợ hắn lại nổi giận. Hắn ném ánh mắt hằn học sang nó rồi quay phắt đi.– Vết thương thế nào rồi ? – Haida hỏi, rõ ràng con bé có chút hối lỗi.– Rất đau ! – hắn nổi đóa quay sang quát nạt dù rằng vết thương này cũng không có gì to tát với hắn. CHAPTER 16 : DEEP BLUE OCEAN (6)Haida lùi người lại trước phản ứng của hắn, khẽ nuốt khan rồi nó lí nhí :– Tôi…t


Polaroid