
ười con gái trong căn phòng giam với cơ thể đầy vết thương chiến đấu với hơi lạnh cắt da bằng hơi thở yếu ớt cơ hồ có thể biến mất đi lúc nào. Một cảm giác duy nhất cứ như mũi dao rạch lên da anh. Đau đớn ! Rất đau ! Một cảm giác thấy mình vô dụng, chỉ nhìn người mình yêu tổn thương . Anh bây giờ muốn cày nát cái Địa Ngục kia, vốn biết nó tàn nhẫn, vốn biết nó xấu xa nhưng tại sao lại có có thể tàn nhẫn với một con người vốn dĩ đã chịu nhiều đau khổ như Haida, vì cô dằn vặt chưa đủ hay vì cô quá tốt nên mới phải chịu như thế. Cách đây hai mươi ba ngày, anh đã bị trọng thương nặng; nếu không phải có những Thiên Thần khác thì e rằng đã khó sống song khi trong bóng đêm đó anh đã kịp thấy một tiếng cười man rợ trước khi cô gái nhỏ với khuôn mặt đầy sợ hãi, muốn gào thét nhưng cơ hồ cũng không thể bị kéo đi . Kéo đến tận cùng của thế giới. CHAPTER 17 : HALF-BLOOD (4)“Đồ hèn hạ, tất cả những gì Haida chịu, Ta thể sẽ trả cho Ngươi gấp ngàn lần !”Thiên Thần cũng có lúc nỗi giận, nỗi giận khi cô gái của mình bị cướp đi, đó là điều hiển nhiên. Dù rằng điều đó làm sức mạnh của anh suy giảm song tình yêu dành do cô gái lại thôi thúc sức mạnh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy rằng chưa khôi phục sau trận thập tử đó nhưng nhất định anh phải cứu được cô ấy khỏi cái nơi tồi tệ ấy. Từng lưỡi kiếm chém sâu vào lòng đất tạo nên những vệt nứt dài trên nền biển, bầu không gian rẽ rúng động.Vì sao lại là Haida ?Vì sao cứ phải là Haida ?Vì sao ?…..– Điện Hạ ? – có một cận thận gõ cửa gọi hắnHắn khi tỉnh dậy vào lúc sáng “Đúng là bảo nó coi chừng cũng như không ” song may mà không có gì . Hắn thấy nó ngủ say như chết, hắn nhìn xuống bàn tay mình vẫn giữ nguyên tay nó trong lòng, chân mày chau lại rồi thả mạnh tay nó ra y như phải bỏng. Hắn vừa lầm bầm vừa đặt nó ngay ngắn trên giường trước khi bước ra cửa :– Chuyện gì ?– Vương tử Danhem vừa đến ạ !– Ta biết rồi ! Lui ra ! – hắn nhếch mép nói rồi thay y phục.Haida tỉnh dậy, nó xoa bóp cái tay gãy, hình như đã lành lặn như cũ, vai và lưng mỏi nhử, cả đêm chẳng ngủ nghê được là bao. Nó đứng dậy nhìn quanh quất, lúi húi tháo dãy băng ở tay ra, đúng như lời thầy thuốc nói, vết thương đã lành hẳn . Chợt có tiếng bước chân, Haida ngước mặt lên và trong vòng không đến hai giây sau nó cúi xuống nhưng với khuôn mặt nhanh chóng hồng lên, hai mắt mở to còn mồm miệng cũng há hốc ra. Hắn đang ung dung đi lại trong phòng với lớp áo choàng tắm dài gài hờ ở thắt lưng để lộ ra khuôn ngực rắn chắc. Nó thề nó không cố ý, cũng không có gì phải ngượng nhưng tự dưng lại đỏ mặt. Nó có thể thấy rõ một vết băng trắng trên bả vai hắn và điều đó làm nó thoáng chút áy náy.Lại có tiếng gõ cửa :– Điện Hạ ! Vương tử Danhem chúng ta giải quyết như thế nào ạ ?– Cứ để đó cho Ta ! – hắn nói nhếch mép nhìn khuôn mặt con bé Haida đang đỏ dần lên khi đang tháo lớp băng tay.Haida ngẩng mặt lên, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. Danhem chẳng phải là người đã tiến cung bốn mỹ nữa kia hay sao. Nay một trong số ám sát người trong cung điện.– Haida ! Ngươi cũng thay quần áo đi !Hắn lắc chiếc chuông ở trên bàn, nhanh chóng, những người hầu tiến vào và kéo nó đi giúp nó tắm rửa và thay y phục.– Chuẩn bị cho cẩn thận trước mặt Vương Tử ! – hắn nhả từng lời, đám người hầu vâng dạ rồi kéo đi.Hắn ngồi chống tay trên cằm, hôm nay hắn mặc một bộ trang phục đen dài phủ xuống đất, một bộ trang phục hoàn hảo như được tạo ra chỉ để dành cho hắn với chiếc áo choàng cài bằng kim cương đen, loại vải, chất liệu đến thiết kế tôn lên dáng vẻ cao ráo, vẻ đẹp khuôn mặt muôn phần làm người khác sững sờ. Mái tóc trắng bạch kim xõa dài, hệt một bức tượng đẹp đến từng chi tiết.Hắn mơn tay trên môi, dự tính của hắn hoàn toàn chính xác. Suốt mấy ngày hôm nay việc hắn lui đến chỗ Haida vốn dĩ chẳng ai ngoài hắn biết. Đơn giản, hắn muốn chiêu dụ bọn ám sát lộ mặt. Đêm qua ngoài việc ám sát Haida, ở Đông cung còn phát hiện dấu tích của kẻ đột nhập.Nếu phán đoán của hắn chính xác. Chúng muốn nhân lúc hắn ngủ sẽ ám sát rồi sẽ tiện tay giết luôn Haida sau đó vu oan cho nó. Song chúng không biết, từ ngày Haida trở về, hắn đêm nào cũng đến chỗ nó. Đêm qua, hắn đã sai bắt giam tất cả bọn mỹ nữ, dùng nhục hình tra khảo. Hắn không chỉ muốn moi móc thông tin, đơn giản, hắn biết rõ ai là kẻ đứng sau vụ này. Nhưng hắn muốn cho chúng biết Điện Hạ này không phải là người chúng có thể chạm tới, cũng như phi tần của hắn, chúng sẽ phải một cái giá rất đắt cho việc đó. CHAPTER 17 : HALF-BLOOD (5)Một tên thân cận nhỏ to ngoài cửa :– Điện Hạ ! Suốt hai hôm nay có một tên Thiên Thần cứ làm rúng động Bermuda ! Phải làm sao đây ạ ?– Một tên Thiên Thần ? Trong như thế nào ?– Dạ ! Người tỏa ra sức mạnh phi thường, bề ngoài cũng rất đẹp song lại vô cùng tức giận ! Chúng Ta sẽ cho người đối phó với gã hay sao ạ hay cứ mặc kệ !– Được rồi ! Ta sẽ biết giải quyết !“Đến rồi sao ? Ngươi đến nhanh thế ?”..Hắn day tay trên thái dương nhớ lại hành động đêm qua của mình . Quá nông nỗi ! Dại dột !Đầu hắn thoát qua hình ảnh đầu tiên khi mới thức dậy; chân mày nhướn lên rồi cau lại thoáng vẻ không