
ĩ chỉ muốn hất mạnh nó văng ra như hắn thường làm. Hắn thừa biết nó sẽ không “làm phiền” hắn như bây giờ nếu hắn không tự tiện chọc phá một đứa con gái đã gặm-thuốc-an-thần cả ngày và ngủ say như nó; cho nên hắn cũng không gạt nó ra, để nó dựa vào người mình. Hắn nâng hai chân đang co ro lại để nó ngay ngắn trên người hắn để dễ ngủ . Trong căn phòng yên ắng và tối mù mịch, chỉ có tiếng thở đều đặn có Haida, hắn nhắm mắt lại miệng khẽ nhếch nhẹ lên. Đôi khi hắn tự hỏi vì sao hắn không thể nào thôi việc hành hạ, chọc ghẹo, bắt nạt nó dù cho nó có muốn thoát cỡ nào, nó kinh miệt, sỉ nhục hắn ra sao – đó là những việc trước đây hắn sẽ sẵn tay “ban” cho cái chết êm thắm. Nó càng muốn thoát, hắn càng phải hành hạ nó; nó càng im lặng né tránh, hắn lại càng không để nó yên. Quá đỗi mâu thuẫn !Liệu có phải đó là bản tính ác độc của ác quỷ hay không ?Nó cứ thể phả từng hơi phảng phất cho người hắn, tay vì thi thoảng bấu lấy khủy tay hắn. Nó không biết nó đang cho người kế bên muốn điên như thế nào, điên vừa tức nhưng cũng thoáng giễu cợt. Giễu cợt con bé sao có thể ngủ ngon lành như thế song sâu thẵm đâu đó cũng thoáng chút hài lòng khi nhìn thấy chút sự phục tùng hiếm có . Nó lại chuyển người dựa mỗi lúc một sát vào hắn cơ hồ như lạnh mà đúng là lạnh thật so với thể trạng con người của nó so với cái lạnh âm độ ở đây là quá lạnh , hắn kéo lại tấm mền rồi nằm xuống vẫn giữ nó trong tay. CHAPTER 16 : DEEP BLUE OCEAN (3)“Tốt nhất Ngươi đừng trốn, Ngươi là một phần của kế hoạch phá nát tên Thiên Thần của Ta”…Nó cựa quạy người cử động hai tay nhìn vào cái tay bị gãy của mình rồi nhìn sang tên bên cạnh. Nó cố tình chống cả khủy tay trên ngực hắn nhưng mà da hắn làm từ gì mà cứng thế này. Hắn vẫn không tỉnh, nó cố thoát ra khỏi tay hắn nhưng sao mà tay hắn cũng như gọng kiềm thế này. Nếu là người-bình –thường thì lúc ngủ phải thả lỏng ra chứ ai mà lại giữ cứng thế này.– Nè ! – nó gọi, vỗ nhè nhẹ vào vai hắn. Nó muốn tống một cú thật mạnh như e rằng hắn sẽ nổi giận nhưng nó quả là phí hoài, hắn không sau một hồi nổ lực cật lực trở mình, ôm chặt hơn y như ôm cái gối ôm vậy. Nó có tụt ra khỏi nhưng vừa vướn cái tay đau, vừa sợ hắn nỗi giận rồi nó lại bị đánh chỉ dám cử động nhẹ nhàng.Hắn không hài lòng khi thấy cái gối ôm có xu hướng chạy thoát và một vài tiếng động đang quấy rầy giấc ngủ ngon của hắn, khẽ gầm nhẹ.Haida ngay tức khắc đông cứng lại. từ bao giờ nó lại sợ hắn nhiều như vậy chứ. Rõ ràng nó là người bị hại, sao không thể thản nhiên đấm hắn vài cái cơ chứ. Nó thừa nhận nó sợ đòn roi của hắn lắm rồi. Nó vật vã một hồi đành nằm yên chịu chết. Còn tên Ác quỷ, hắn được nước làm tới; càng siết chặt hơn mà còn động vào cái tay gãy mới đau chứ, vùi mặt vào khoảng giữa mặt và cổ nó, phả từng hơi nhè nhẹ rồi ngủ say sưa ngon lành.Giữa đêm hôm khuya khoắt, Haida hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có ánh sáng hắt vào, có một bóng đen đang di chuyển, nó ngốt nhiên thấy sợ. Không biết vì lí do gì, đơn giản là vì buổi tối, nơi này thường không có lính canh, dáng vẻ đi rình rập kia chẳng phải đáng sợ hay sao. Hay là…..Haida thoáng nghĩ đến một người nó mong đợi. Thiên Thần ? Nửa sợ muốn né tránh nửa căn mắt trong đêm đen, lòng nôn nao tự hỏi liệu có phải là Thiên Thần. Nó cử động mạnh và nhanh hơn ngồi thẳng dậy chủ tâm đến nổi gạt hắn ra mà còn không hay biết, nhìn bóng đen hắc bóng ngay trước cửa phòng, có tiếng lạch cạch. Nó nuốt khan nhìn có kẻ cậy cửa phòng. Có lẽ nào ? Thiên Thần ? Nó mong đợi dù sợ hãi, nó càng chồm người qua bất chấp kẻ đang ngủ bên cạnh, khoảng cách độ chục met ra cánh cửa, mắt nó đã quen trong bóng đêm. Nó thật sự đang kì vọng, nhón chân xuống nền đất lạnh lẽo của sàn nhà. Nó đứng yên quan sát kẻ đột nhập vào. Ánh sáng trắng cùng đôi cánh trắng, khuôn mặt tạc tượng hoàn mĩ vẫn còn khắc sâu trong nó. Nó đang tái hiện hình ảnh đó, tim cũng đập rộn ràng trong lồng ngực nhưng một nửa bỗng dưng lạnh lẽo vô cùng; cơ hồ như không hề mong đợi. Thứ cảm giác đó diễn ra rồi nhanh chóng bị lấn át bởi sự mong chờ.Đến khi cánh cửa bật mở. Không phải, nó nhận ra mình đã sai lầm. Sai lầm tai hại. Kẻ bước vào bịt kín mặt, ánh mắt đỏ hắc ám đó trừng mắt ban đầu thoáng ngạc nhiên song bây giờ lao thẳng về phía nó. Trong khoảnh khắc đầu tiên, nó sợ hãi né tránh rồi hét lớn. Kẻ đó nhanh chóng chế ngự được nó, giữ chặt hai chân trong khi cầm một lưỡi đao to thẳng chém vào nó. Chỉ trong vòng không đầy 4 giây từ khi nó nhìn thấy kẻ đó, đã sắp bị kết liễu. Sao nó có thể ngờ nghệch như thế, té ra nó không chết dưới tay hắn mà là tự kết liễu mình ư. Khi lưỡi đao đâm phập xuống, tim nó ngừng đập trong sợ hãi. Trong tích tắc có một bóng đen khác lao đến ngây trước ngưỡng mắt nó, rất gần; một mái tóc trắng ngay trước khuôn mặt nó . Một âm thanh rất ngọt nhưng làm nó điếng người, tim nó đập vào một nhịp nhói lên, con quỷ sâu bên trong tâm hồn nó nhảy nhót còn thiên thần trong nó thốn đau. Đó là âm thanh khi lưỡi kiếm kia ghim sâu và da thịt, mũi nó ngửi thấy mùi máu tanh, tai thì nghe tiếng rít lên chửi rủa của ai đó