
ên Thần,òa khóc, bao nhiêu ngày nó đã thành ra một con nhỏ tạp dịch như nô lệ để hắn thừa sức hành hạ. Bàn tay nó giữ chặt lấy vai cậu, hai mắt mở to để khẳng định rằng nó không mơ. Từng ngón tay chạm vào hình thể thực sự, nó nhìn thấy đôi cánh trắng sau lưng cậu; cảm thấy cậu rướn người lại kéo sát nò vào người. Tay cậu siết lấy thân hình gầy của nó, mùi thơm Thiên Thần thoảng mùi cây cỏ làm khướu giác nó hoạt động tốt hơn.Thiên Thần đã đến….Thiên Thần đã giáng thế …Thiên Thần của Haida…Hi vọng của nó !!Cái hình bóng đó vỗ về con bé, những vết thương lẫn máu trên người con bé chẳng khác nào vết thương cứa vào tâm thức Thiên Thần. Tên khốn đó, sẽ có ngày cậu sẽ bắt hắn trả bằng máu của hắn, Haida thật sự có thể làm gì tổn hại đến hắn mà hắn nỡ tay hành hạ dã man như vậy. Bàn tay cậu run rẩy chạm vào cơ thể nó sợ rằng cơ hồ chỉ cần mạnh tay một chút nó sẽ đau đớn.Về phần vì sao chỉ có tâm thức, vì Thiên Thần không thể thông hành qua kết giới quỷ nếu không được sự cho phép, song tâm thức có thể lẻn qua được. Hơn nữa Raphel – Thiên Thần Hộ Mệnh của Haida sau lần một mình chọi với Thái Tử Điện Hạ của Địa Ngục cùng quân tướng của hắn đã bị thương không nhẹ, nếu không muốn nói là trọng thương nặng. Hắn vì chưa giết được nên bắt cóc luôn Haida hòng muốn Thiên Thần lộ mặt, Raphel ngay sau khi tỉnh lại, sức lực vẫn còn yếu, chưa hồi phục hẳn chỉ có thể dùng cách này cứu Haida khỏi tay hắn. Một phần tâm thức không phải cơ thể cho nên không có nhiều sức lực, khả năng chiến đấu cũng kém cỏi nhiều, duy vẫn đủ sức bế bổng con bé bay qua cửa kết giới.Haida cố di chuyển thân thể đau nhức như búa bổ nhưng sự thèm khát thoát khỏi đây. Haida cố di chuyển nhanh về hướng cửa sổ, hai tay nắm lấy tay Thiên Thần, đôi mắt không rời vì sợ Thiên Thần lại biến mất như cơn ác mộng hàng đêm của nó. Hai bàn tay Thiên Thần níu chặt lấy Haida, ánh mắt màu xanh nhìn Haida da diết yêu thương, Haida thật sự mừng vì mình đào tẩu, nếu không đào tẩu nghiễm nhiên sẽ tiếp tục ở cạnh hắn thì sẽ không trốn được, bây giờ chẳng có hắn, chẳng có ai có thể cản được rồi. Lồng ngực Haida phập phồng căng tràn hơi thở tự do. CHAPTER 11 : THIÊN THẦN GIÁNG THẾ (6)Trong đêm khuya tại trại giam ở cung Đông tách biệt, hắn chỉ xích Haida lại nhưng Thiên Thần đã tháo hết dây xích và cả khóa cửa cứu nó. Cậu đã phải mất vài tiếng để quan sát lính canh mới trốn vào đây và phải tìm cách che chắn ánh sáng của Thiên Thần dẫn mùi từ dòng máu của cậu. Song Đông cung Thái tử dường như ít lính canh lui tới nên tiềm thức của Thiên Thần có thể dễ dàng đến. Bây giờ là quá nửa đêm, còn nhiều thơi gian nhưng nhanh chóng vẫn tốt hơn. Raphel bế bổng Haida lên giữ con bé trong vòng tay rắn chắc của cậu,người con bé đầy máu và vết thương, khuôn mặt cũng mệt mỏi, hốc hác còn người thì gầy xộp đi.Lạy Chúa, sao người cậu yêu lại phải khổ sở như vậy vì cậu. Cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt nâu của con bé vì cậu thấy mình thật đáng hận. Cậu đặt môi lên môi Haida, nó cũng biết phải phản ứng thế nào chỉ có cảm giác như người đỡ đau nhức và mệt mỏi nhanh chóng tan biến nhường chỗ cho vui sướng khấp khởi, cứ như chuyện cổ tích, cũng được như công chúa ngủ trong rừng chờ đợi mỏi mòn. Sao cũng được, đôi mắt nâu sáng ánh lên niềm vui không che dấu quên hết nỗi đau thể xác, khóe môi cười tươi tắn.Thiên Thần nhìn Haida, dù chỉ là một phần tiềm thức được xẻ ra đi tìm Haida nhưng cũng khiến Thiên Thần vừa chua xót vừa hạnh phúc khi nhìn thấy, đau đớn nhìn thấy cô gái vô cùng tùy tụy bị hành dạ dã man, từng vết thương dù liền vết trên người như cái bóp nghẹn con tim, máu và mồ hôi pha lẫn với những đau đớn dày vò thân xác bé nhỏ đó, chỉ vì hai chữ : Thiên Thần. Nhưng ngoài ra cậu cũng sung sướng theo bờ môi đang cười của Haida, cảm giác lần đầu tiên được nó nhìn thấy, được nắm tay nó. Thiên Thần đã luôn cố gắng đi tìm nó trong hàng chục tiềm thức chia nhỏ ra. Và cuối cùng một trong số đó đã tìm ra :– Anh xin lỗi đã không bảo vệ được cho em !– Thiên Thần bế Haida dậy, chạm môi vào má Haida, vòng tay mình qua người Haida. Đôi cánh trắng chuyển động nhanh hơn khẽ vỗ nhẹ rồi bay lên không trung. Đôi tay nhấc bổng thân hình Haida lên. Một phần tiềm thức này không thể đưa Haida – một người sống qua được kết giới cũng như không thể tự tiện mở được kết giới nhưng ít nhất đưa Haida khỏi đây giấu tạm ở một nơi nào đó rồi chờ một Thiên Thần vẹn nguyên đến thông cửa kết giới của Địa Ngục đưa cô đi ! Để cô thoát khỏi đau đớn hành hạ chút đã ! Đôi cánh cố chuyển động nhanh nhất có thể, dù gì cũng chỉ là tâm thức, không phải sinh thể thật cho nên cũng không mạnh bằng.Haida nói bằng chất giọng sụt sùi , cổ họng đau rát nhưng vẫn cố nói :– Anh đến là được rồi ! Em đã nghĩ…anh không đến ! – nó ôm chầm ấy cậu, nước mắt lã chã trên khuôn mặt, môi lại dãn cười. Nó mãn nguyện, chỉ cần có cậu, cậu đã đến, không bỏ rơi nó, thì nó đã mãn nguyện.Một cảm giác quen thuộc hiển hiện trong Haida từng chút một, Haida thấy mình vô cùng mừng rỡ hướng đến cánh cửa sổ, khi bàn chân nh