Disneyland 1972 Love the old s
The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326094

Bình chọn: 9.00/10/609 lượt.

nghĩa là gì ?Cảm giác mất đi một thứ gì đó !Một thứ mà hắn không muốn đánh mất !Bản năng ích kỉ đó, đã ăn sâu vào máu hắn. Hắn không rỗi rãi để nhìn kẻ khác cướp món đồ của hắn dù rằng cảnh tượng có làm rung động lòng người thế nào ! Tại sao hắn lại phí hoài thời gian ở đây mà suy nghĩ những thứ vớ vẩn đó trong khi hai kẻ kia đang thẩu thoát kia chứ ?!Haida khép mắt thở ra một cách trút được gánh nặng. Raphel di chuyển nhanh hơn phủ tấm áo choàng dầy bảo vệ nó khỏi cơn gió lạnh. Bỗng một lực kéo mạnh lại làm cả hai lảo đảo, nó bỗng chốc tụt khỏi vòng tay khi một lực giật mạnh khủy tay nó duy hai tay nó cố bám chặt lấy Raphel và cậu đảo người giữ chặt nó, đáy mắt xanh ánh lên sự căm hận khi bắt gặp kẻ đối diện. Lực kéo mỗi lúc một mạnh, rồi giật mạnh làm Haida rơi khỏi tay cậu. Bàn tay Haida tuột khỏi Thiên Thần, trong ánh mắt Thiên Thần vô cùng hoảng loạn, có cả sợ hãi đau khổ khi tuột mất Haida, và cả Haida cũng thế, Thiên Thần lao xuống nắm lấy bàn tay níu kéo của Haida nhưng rất nhiều nhát gươm chém ngang Thiên Thần. Thiên Thần lùi lại nhưng vẫn lao về phía Haida, từng nhát kiếm lạnh lẽo không thôi, Haida gắt lên nhìn thấy sự thất thế của Thiên Thần : CHAPTER 12 : THIÊN THẦN YÊU EM ! (2)– Không ! Ngừng lại đi ! Thiên…Thần…– Thả Haida ra ! – Raphel trừng giọng ôm bả vai đã bị trúng thương. Lần này cơ hội dường như là con số 0, vì đây chỉ là tâm thức, chiến đấu rất hạn chế.– Không bao giờ ! Người yêu của Ngươi sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi tay Ta ! Ngươi chỉ là tâm thức, đấu với Ta ? Thật không lượng sức ! – hắn chuyển người, thân hình lơ lửng trên không trung, một tay giữ chặt lấy con bé, một tay vung thanh kiếm rất nhanh. Haida dù không thấy rõ nhưng tim nó bỗng thắt lại cơ hồ nó cũng có những dự cảm xấu !– Raphel ! – nó gắt nhìn Thiên Thần dần thất thế. Một tay cố gỡ bàn tay bám như sắt trên eo nó, một tay cố vươn xa nhất có thể về phía Raphel !Hắn càng lúc ra tay càng nhanh, càng tàn bạo. Đường kiếm càng nhanh càng dứt khoát, liên hồi như vũ bão; cắt ngang thanh đoản sắt trong tay Thiên Thần rồi chém ngang qua giữa cơ thế. Haida khiếp đảm đến độ nó ngất đi ngược, mắt đã ngấn nước nhìn về phía một người con trai với đôi cánh trắng thánh thiện từng che chở nó; song từ chỗ Thiên Thần đã hiện hữu, hình ảnh khuôn mặt của Thiên sứ với ảnh mắt xanh khắc khoải nhìn nó chỉ tan ra như ảo ảnh tan.Một làn khói trắng vô định hình trong chớp mắt.Là giấc mơ đúng không, Haida sắp thoát rồi. Haida kịp nhìn thấy khuôn mặt Thiên Thần như sắp thét lên khi bàn tay muốn nắm tay Haida cũng tuôn ra thành khói. Đôi mắt mở to hãi hùng nhìn vào hình bóng tan biến, hơi ấm chỉ vừa mới đây cũng tan biến theo. Một sự lạnh lẽo đáng sợ, khiếp đảm đến gai người bao quanh, nó chỉ muốn trốn chạy, muốn được bảo vệ, che chở. Những gì nó dẵ chịu đựng đã là cùng cực với bản thân nó. Bàn tay đang giơ ra chợt lạc lõng. Cả thân hình đang bị giữ chặt trong vòng tay lạnh lẽo bỗng chốc kháng cự. Bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu kì vọng cũng nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho nỗi đau, Thiên Thần có phải đã chết hay không. Haida thừa biết ai đã phá hủy tất cả, Từ khóe mắt túa ra dòng nước mắt. Từ khóe môi bây lâu kiềm chế không nói một lời giờ thét lên :– Không ! Không !! …Thiên… Thần ! Ra…phel…. ! Đừng… bỏ …em lại đây ! – nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt cố vươn về làn khói nhưng khi chạm vào chỉ là một làn khói âm ấm tỏa ra, Haida càng lúc càng bị lôi xa đi Thiên Thần về lại mặt đất, khoảng cách lơ lửng trên cao bỗng lôi tụt xuống, về cái Địa Ngục nơi thể xác không một ngày lành lặn, tâm hồn không ngày bình yên đó.Cứ tiếp tục gào thét, sự sợ hãi chồng chất bấy lâu này bùng phát, Haida hai mắt nhạt nhào nhìn đăm đăm về phìa làn khói, cả thân hình dù vô cùng mệt mỏi và đói khát cũng ra sức giãy giụa hết mức, nhưng nhanh chóng bị kéo tụt xuống :– Đừng bỏ em lại đây ! Em không chịu nổi ! – từng tiếng thét hòa cùng tiếng nấc lên tức tưởi. Đau đớn sợ hãi hòa vào xé nát thân xác bé nhỏ. Chỉ biết dù có vẫy vùng cũng không thể nào thoát được –Em đau lắm ….– Haida tiếp tục nấc lên, dòng nước mắt tuôn trên khuôn mặt nhuốm mùi mồ hôi và máu, cả thân hình vẫy vùng cố thoát ra, bàn tay hướng về phía hình bóng đang tan thành mây khói. Trong lòng đau đớn không tả. CHAPTER 12 : THIÊN THẦN YÊU EM ! (3)Haida có phải mãi mãi không thoát được……Từng giọt nước mắt rơi tí tách trên tay hắn, Bàn tay hắn rắn chắc vô cùng tàn nhẫn giữ chặt con người gầy gò, mặc cho thân hình kia có cố bao nhiêu sức lực cũng vô ích. Haida quá mệt mỏi, đói lã cộng thêm sự lạc lõng, đau đớn là một đả kích quá lớn. Từ khóe mắt không ngừng tuôn ra dòng nước mắt, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía làn khói, đã tan ra từ lâu. Bao nhiêu ngày kì vọng chờ mong, đến khi Haida nghĩ dù chỉ là một ngày nữa cũng không thể chịu nổi. Không chịu nổi nữa. Khóe môi mấp máy từng từ đau nhói :– Em …đau lắm ! Làm ơn ….cứu em ! Đừng bỏ em lại đây !Từ lâu Haida không chịu nổi