Pair of Vintage Old School Fru
The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

The Mermaid Curse (Lời Nguyền Tiên Cá)

Tác giả: Dasandra JK (JK)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325830

Bình chọn: 10.00/10/583 lượt.

này : CHAPTER 11 : THIÊN THẦN GIÁNG THẾ (2)– Ham muốn tham vọng không thể có thể dễ dàng thống trị. Ta không thể vì tình riêng mà vị nể. Chưa kể để Ta nhắc cho Ngươi nhớ, Ác Quỷ không biết đến chữ tình .Sau câu nói sắc lạnh đó, Điện Hạ xuống tay giết chết anh họ cũng mình đồng thời bắt giam cả gia tộc gã trừ hậu họa về sau. Đó còn có thể coi là ân điển, nếu không vì nhở mẹ của Iamtan là chị gái của Hoàng hậu thì chắc chắn hắn cũng đã xuống tay không tha. Nên nhớ ở Địa Ngục, không có tình cảm, kể cả ruột thịt máu mủ song thứ hắn e sợ ở Hoàng Hậu, mẹ ghẻ hắn chính là quyền lực. Người đàn bà đó đã mấy lần định mượn tay Chúa Tể, là Cha ruột hắn, giết chết hắn nhưng không thành. Đến cả cha con mà còn thẳng tay diệt trừ nhau , đó họa chăng cũng là một yếu tố làm hắn tàn độc thế này .Còn không thể nhắc đến thảm họa của Người Cá. Toàn bộ loài sinh vật huyền thoại, vừa là kẻ thù truyền kiếp vừa là sự tò mò vô đáy của kẻ đi biển. Tất cả đều một tay hắn thấm đẫm máu.Trong căn phòng ngục ở Đông cung, một con quỷ già nua đẩy một khây đựng thức ăn. Là Hualic, con quỷ canh gác thư viện mà Điện Hạ đã mang về, lão nhìn cái thân hình trong bộ quần áo rách rưới, mái tóc xõa ra che lấp khuôn mặt. Cô gái đang nằm thu lu trong một góc phòng giam với sợi xích còn to hơn cả cánh tay của mình, thường ngày cô gái ấy bị treo lên nhưng hôm nay do Điện Hạ “có việc” cho nên tạm thời nhốt cô ta vào, dù rằng cô ta vẫn phải sống – theo lời Điện Hạ dặn dò – để mà tận hưởng cái cuộc sống Địa Ngục này.– Công nương ! Dậy ăn đi ! Hôm nay Điện Hạ ở lại cung Bắc không đến đâu !Cái thân hình thu lu ốm yếu đầy vết thương vẫn không cử động, lão gọi vài lần thì ra tiếng cựa quạy, cũng may, còn sống chưa chết ! Nó vô cùng đói và đau nhức, những vết thương bị đánh đập, hằng ngày hắn đều cho nó thuốc giải, mỗi lần xuống xong là hai tiếng sau đó lại quằn lên đau đớn y như có người cứa dao vào mình, vết thương nhở thuốc giải đó mà không chảy máu nhưng đau đớn không hề suy giảm, về bản chất, Haida chịu đau còn nhiều hơn cả những gì ở bề ngoài. Nó có gắng bò lại, đói lã, nó vô cùng đói cầm bát cháo lõng lẻo lên mà ăn.– Công nương ! Điện Hạ tối nay sẽ ở cùng Marianna! – Hualic nói, lão nhìn kẻ đầu tóc bù xù ăn như chết đói. Mà hình như cũng là chết đói thật.Cái kẻ kia có nghe nhưng chả phản ứng gì, nếu không muốn nói khuôn mặt còn dãn ra sự nhẹ nhõm. CHAPTER 11 : THIÊN THẦN GIÁNG THẾ (3)– Cảm ơn ! – Haida nói bằng chất giọng khàn khàn sau khi uống hết cốc nước đầy, nó đẩy khay thức ăn ra cho lão, rồi lê thân hình đầy thương tích của mình ngã vào đống rơm rạ.– Nếu công nương chịu cầu xin biết đâu sẽ được tha thứ ! – lão quỷ nhỏ nhẹ nói.Cầu xin ư ? Nó biết có làm cũng vô ích. Vì hắn không tha, trong những lúc nó đau muốn chết, nó đã cầu xin, phải. Nói nó không đủ can đảm cũng được, nhưng nó đau vô cùng chỉ chết đi được. Nó cầu xin và hắn đã cười vào mặt nó, nó không bao giờ cầu xin hắn lần nữa.– Không bao giờ ! – nó mấp máy môi nói, lòng căm thù trỗi dậy nhưng nó biết cũng chẳng làm gì được.Nó vẫn còn nhớ ngày nó bị bắt về đây, hôm đó nó đã suýt bị một contener đè chết, nếu không phải nó may mắn lăn tránh được, nó dám cá hẳn có liên quan ít nhiều. Rồi tối đó, một bóng đen và cặp mắt đỏ đã biến cuộc đời nó thành Địa Ngục. Một kẻ có chủ đích, rõ ràng hắn toan tính mọi chuyện như vậy, có thể tha cho nó sao ? Có thể sao ?Haida cười nhạt, nụ cười che giấu những giọt nước mắt. Môi cười dại đi chẳng khác nào kẻ bị tâm thần, một kẻ bị đánh quá nhiều đến mức nhìn nỗi đau mà cười man dại. Haida nhìn vết thương rách mặt chưa lành từng cơn đau quặn thắt trong cơ thể bởi thuốc giải .Chúc mừng ngươi, Ác quỷ. Ngươi đã chính thức biến Ta thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi . Nó trộm nghĩ, nhìn những con rắn rít bò khắp phòng, nó từng bị chúng cắn nhưng bây giờ cứ mặc cho chúng cắn, dù đau thật nhưng không đau bằng cú roi của hắn mà nó cũng không có sức mà đuổi hết chúng. Từng hi vọng, chờ đợi thoi thóp, vơi dần sau những đau đớn, vỡ tan tành như thủy tinh. Haida thật sự tuyệt vọng.– Ta không bao giờ cầu xin ! – Haida nói nghẹo cổ sang một bên nhìn qua bầu trời đen cùng lũ dơi kéo đàn lũ qua. Thèm khát tự do sa sĩ.Hualic lắc đầu, lão bê cái khay vừa đứng dậy thì một lực cực mạnh tống vào cánh cửa ngoài làm lão sợ hãi rơi cải cái khay. Lão vội vàng cuốn gói ra ngoài khi nhìn Điện Hạ với đôi mắt trừng đỏ, hinh như tâm trạng của Ngài không được vui, mà lão biết mỗi lần không vui thì Điện Hạ thường làm gì, hành hạ cô gái từng là phi tần của Ngài.Tối đó, hắn quay về tiếp tục tra tấn nó, còn dã man hơn những ngày trước. Những roi da gai người quất vào người nó, hắn vờn nó như vờn mồi, sỉ nhục vào mặt nó. Từng dòng máu tươi chảy dài trên lưng nhỏ xuống chân nó. Nó thật sự rất đau đớn, đau đớn vô cùng về mặt thể xác nhưng khi chưa bị hành hạ, nó lại dằn vặt về tâm hồn khi phải đấu tranh với thuốc độc của hắn. Nó đã rên r