
hắn, không chịu nổi cách hắn tra tấn mình cả về tâm hồn lẫn thể xác nhưng những kì vọng lớn vừa đến đã bị hắn phá hủy.Hai tay hắn giữ chặt eo Haida, siết chặt đến nỗi biết nó đang đau. Nó đau nhưng vẫn cố vùng ra khỏi hắn. Khi hắn bước đến thấy Haida cùng Thiên Thần chuẩn bị rời khỏi, hắn đã tức phát điên lao đến giữ chặt lấy Haida. Hắn đã thấy Haida cười với Thiên Thần, một nụ cười chưa bao giờ hắn thấy, chưa bao giờ dành cho hắn; Haida bỏ đi không thèm ngoảnh nhìn dù chỉ một cái. Với Haida, hắn chưa bao giờ tồn tại, chưa bao giờ là điều gì đó thật sự với Haida. Ngoài sự căm hận, khinh bỉ, xem thường hắn. Haida đưa tay, đôi mắt nâu tràn ngập vui sướng, nhẹ nhàng nắm lấy tay kẻ thù của hắn không chút do dự, nhẹ nhàng rút vào lòng cậu để cậu ôm ấp chở che; còn với hắn chỉ khi ngoài chất độc phát tán Haida mới để cho hắn vòng tay ôm ấp mình nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ngã vào vòng tay hắn, càng không bao giờ cười với hắn. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó, hắn cảm thấy ghê tởm, ghê tởm thứ mà lũ-thánh-thiện hay gọi là “tình yêu”, song lại càng khiến hắn ích kỉ muốn phá nát cái thứ đó. Giẫm nát những gì kẻ khác trân trọng để tận mắt chứng kiến họ sụp đỗ, rơi vào bể thẫm của tuyệt vọng. Bản chất của quỷ làm hắn tàn bạo hơn bao giờ hết, hẳn đã thắng, kẻ đào tẩu đã thất bại nhưng sao hắn không có cảm giác hả hê nhìn kẻ thù quỳ lụu vậy, có phải có một thứ gì đó vẫn còn thiếu ?Là ác quỷ, hắn vốn vui vẻ khi bị ghét bỏ, sung sướng khi cướp đoạt hạnh phúc người khác như hắn vừa làm. Nhưng bây giờ hắn thấy vô cùng căm giận, hắn hận Haida, rất hận, càng căm thù tên Thiên Thần, chỉ muốn đem gã đi băm nhỏ nếu có thể. Thân hình trong vòng tay hắn thôi vẫy vùng chỉ khẽ run lên từng chút, hắn thu nhỏ vòng tay siết chặt hơn nữa. Trong người hắn dằn xé giữa nhiều thứ cảm xúc, một vui vẻ khi bắt được tù nhân sắp trốn ngục lần nữa, phá nát hi vọng, hắn thật sự đã đạt được, dằn xé nát tâm hồn của nó. Nhưng ngoài ra hắn còn hận Haida vô cùng, hận cái sự khác biệt trong cách Haida cười, ánh mắt Haida kinh miệt nhìn hắn và ấm áp dành cho Thiên Thần. Và cả khi cô ta thu người để tên Thiên Thần kia bế bổng mình lên, sao cô ta có thể như thế chứ !!!!!Cô ta sao có thể đối xử trái ngược đến thế, hắn là Điện Hạ, từ xưa đến nay hắn muốn gì phải có cái nấy. Hoặc được dâng tận nơi hoặc tước lấy bằng quyền lực, sức mạnh hoặc bằng thủ đoạn. Hắn không thua gì Thiên Thần, không thua gì cả ; không đẹp bằng ư, không giàu có bằng hay không quyền lực bằng; vậy tại sao cô ta không phục tùng hắn mà lại vui vẻ trong vòng tay Thiên Thần. Hắn có gì thua kém chứ, dù hắn có đánh gãy chân cô ta, có tàn bạo cách mấy nhất quyết cô ta chưa một lần phục tùng hắn. Vì sao, xưa nay hắn chưa bao giờ gặp kẻ nào lì đến thế, rốt cuộc hắn phải hành hạ cô ta cỡ nào cô ta mới chịu phục tùng hắn. Hắn siết chặt tay, cảm giác ích kỉ của ác quỷ khi giữ chặt Haida trong tay. CHAPTER 12 : THIÊN THẦN YÊU EM ! (4)Đồ vật của hắn nhất quyết không thể đem cho kẻ khác, điều đó sẽ sỉ nhục hắn. Dù cho đó từng là của kẻ khác nhưng khi hắn muốn thì phải là của hắn. Hắn ôm món đồ của mình, một món đồ đầy mồ hôi nhớp nhúa đầy bùn đất do mấy ngày tra tấn, món đồ của hắn run rẩy theo từng tiếng nấc lên. Khóc, thứ hắn rất ghét vì phiền phức nhưng cũng rất thích vì khóc khi có người đau khổ. Nhưng bây giờ nhìn Haida khóc, hắn lại càng ích kỉ. Nước mắt này là gì đây, không là vì sợ hắn là vì Thiên Thần kia. Chỉ là một phần tiềm thức của gã làm cho Haida khóc nức nở, trong khi hắn tra tấn Haida, nó cũng không khóc nhiều như thế. Hai chuyển người sang, bấu tay vào áo choàng, lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bằng đôi mắt nâu đang ngập nước của mình; giọng khản đặc bởi tiếng nấc :– Ta cầu xin …Ngươi ! Hãy thả Ta …ra được không ? – Haida vòng tay níu lấy bàn tay siết chặt eo mình, cố thoát ra, cầu xin hắn. Lần đầu tiên Haida thật sự cầu xin hắn khẩn thiết – làm ơn…được không…Ta cầu xin ….Ngươi !!! Thiên Thần của…Ta, Ngươi…cũng đã…giết quá thảm rồi….Ngươi vẫn…muốn bắt …Ta sao ! – Haida nấc lên đôi mắt nâu long lanh ngấn nước nhìn hắn.Hắn giữ chặt Haida, siết chặt bờ eo nhỏ nhắn gầy gò, kéo vai Haida trong bộ váy rách nát bởi đòn roi vào lòng hắn. Khu vực này hắn đã ra lệnh đuổi hết lính canh đi, nếu như tối nay hắn không đến, hoặc dã chỉ cần hắn tới trễ một chút hẳn bây giờ nó đã vui vẻ trong vòng tay của Thiên Thần. Chỉ cần nghĩ tới đó, hắn đã muốn giết chết cả hai, khốn khiếp. Hắn bây giờ vô cùng vô cùng ích kỉ, kể cả trong suy nghĩ cũng không thích món đồ của hắn nghĩ về chủ nhân khác.– Không ! – hắn gằng giọng sắc như dao – Ta tuyệt đối không tha cho Ngươi !– Tại sao ? – nó thét lên nước mắt ứa khắp mặt – Ngươi…còn muốn gì nữa…! Ta chẳng…còn gì cho Ngươi hết ! Thiên Thần của Ta c…ũng bị Ngươi… ! Ta …đã làm gì…mà Ngươi …lại hành hạ …như thế ?– Câm miệng ! – hắn nạt nộ vô cùng tức giận, Thiên Thần ….hắn rất ghét cụm từ đó, ghét tên Thiên Thần nhưng ghét nhất là cái cụm từ “của Ta”, nó vĩnh viễn là đồ ch