Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thầy, Em Yêu Thầy

Thầy, Em Yêu Thầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323253

Bình chọn: 7.00/10/325 lượt.

n máu…rất nguy hiểm. Khi đặt mũi kim vào, các em thẳng tay chọc kim vào, đừng chần chừ, đừng thay đổi tư thế, nếu không sẽ khó lấy. Sự thay đổi tư thế đột ngột khi lấy máu cũng sẽ làm sai lệch kết quả xét nghiệm…Các em muốn bệnh nhân không đau thì cứ thẳng tay mà đâm (bạo lực quá ).Thôi, bây giờ các em chia cặp ra thực hành nhé. Cô sẽ đứng bên, các em cứ yên tâm.

Lam háo hức, cười toen toét nói với My:

– My, ta với mi một cặp nhé. Ta “chích” mi, rồi mi “chích” lại ta.

-….

– Sao mi im lặng vậy?

– Hi, Lam ơi, ta xin lỗi. Nhưng, ta không thể cặp với mi được.

– Tại sao?

– Ta không muốn chết, ta sợ mi lắm, mi nổi tiếng hậu đậu, lỡ như…

– Thôi đi, ta hiểu rồi, mi không tin tưởng ta chứ gì?

– Không phải, nhưng, nhưng…Nếu mi là ta mi sẽ hiểu, híc…Thông cảm cho ta nghe Lam…

– Để ta tìm đứa khác…

Nhưng kết quả thật tệ hại, không đứa nào dám làm bệnh nhân của nó cả. Con Linh còn nói:

– Thôi, tui không muốn “giao trứng cho ác” đâu .

Híc, buồn quá, hôm nay rõ là xui xẻo mà. Thằng Bí thư đang học Kí sinh trùng tơn tơn qua tổ nó chơi. Lam chạy lại, năn nỉ:

– Ê, cho tui xin ông tí huyết nhé ! Đi mà, năn nỉ đó.

– Dẹp đi bà, tui chưa muốn chết đâu. Nói đứa khác đi.

– Hu hu, nói hết cả tổ mà không đứa nào chịu cả.

– Vậy thì về xin ba mẹ bà á. Tui không muốn chết dưới tay bà đâu.

Trời ơi, sao tất cả không ai tin nó chứ? Đến cả con My cũng thế! Cô Ngọc sau một hồi thuyết phục cũng không lôi kéo được đứa nào tình nguyện cho nó “chích”. Cô bảo nó tạm thời hôm nay quan sát tụi bạn làm trước, tiết sau cô sẽ tính. Cô nói thêm:

– Em cũng đừng lo quá, chắc chắn lát nữa sẽ có nhiều bạn không lấy máu ra đâu. Lần đầu bao giờ cũng sẽ như thế. Em quan sát, rút kinh nghiệm, giờ sau thực hành tốt hơn.(cô có an ủi nó không ??? ).

– Dạ, em hiểu rồi.

Nhưng lời cô tuyên đoán hoàn toàn sai. Cả tổ nó đều lấy máu ok cả, chỉ có vài đứa đang lấy máu một ngon thì…tắt tị, máu không chảy nữa (eo ôi). Nhìn tụi bạn mừng rỡ mà nó sầu kinh khủng. Học lấy máu mà nó không được thực hành, không ai tin tưởng nó, không một ai…

– Này, em làm gì mặt mày như đưa đám vậy?

-…..

– Nói hay không?

– Hôm nay em xui xẻo lắm thầy ơi….

Vậy đó, cả ngày toàn chuyện không đâu. Chiều nay học lấy máu thì không một ai chịu cho em làm, tụi nó sợ em…Chán quá thầy ơi, em mất lòng tin quá.

– Không sao đâu, rồi tụi nó phải cho em làm thôi. Học Huyết học phải lấy máu thường xuyên lẫn nhau, hôm nay buổi đầu nên không ép buộc. Chứ giờ sau giáo viên sẽ chỉ định, không muốn cho em làm cũng chịu thôi.

– Híc, thật không thầy? Nhưng cả buổi em không đụng vào cây kim, giờ sau có được làm cũng không chắc có làm được hay không.

– Giờ sau lên trường tập, lo gì chứ…

Lam bây giờ thở phào, xem ra thầy đã quên hẳn cái kiss lần trước ở nhà thầy rồi. Lúc sáng chở nó đi học, cả hai không nói với nhau lời nào, nó rất lo, nhưng giờ ổn rồi. Hi hi, nó tự cười một mình…Đây là nụ cười duy nhất từ sáng đến giờ của nó. Nhưng sau khi cười xong, nó lại âu sầu khi nhớ lại chuyện không một ai chịu cho nó “xin tí huyết”. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chán quá !!!!!!!!!!!!!!

Chap 41

Tối

Lam đang ngồi ở phòng khách xem phim. Phim hôm nay hay thế mà do nó còn đang buồn bực chuyện “chích” nên không hứng thú lắm. Có tiếng chuông cửa, nó lon ton chạy ra, đoán chắc là Tùng, vì chỉ có Tùng mới rảnh rỗi đến nhà nó giờ này thôi…Tùng đến thật đúng lúc, nó đang cần người để “trút bầu tâm sự”, hi hi.

– Ủa, là thầy à?

– Hừ, chứ em nghĩ ai? Em đang đợi ai à?

– À không, đâu có đợi ai, em đoán anh Tùng đến. Ơ mà thầy đến có chuyện gì không?

– Tùng hay đến giờ này lắm hay sao mà em nghĩ là cậu ta?

– Ừ thì cũng hay đến.

– Ngày nào cũng đến sao?

– Thì…Ê, mà mắc gì thầy hoạch họe em dữ vậy, như hỏi cung người ta.

– Tôi thích thì hỏi đấy! Tôi hỏi thì em phải trả lời.

– Thầy…

Nó ngạc nhiên vì thầy quá, trước nay có bao giờ thầy nói năng kì cục vậy đâu, thầy hôm nay chẳng có chút quy tắc nào. Hình như thầy đang bực bội chuyện gì, thôi thì cứ nhịn, nó quá biết thầy rồi, thầy mà nổi khùng lên sẽ rất đáng sợ. Dù đang ghét thái độ của thầy, nhưng Lam cũng cố dịu giọng:

– Không nói chuyện này nữa. Thầy vào nhà đi…

Nam lạnh lùng bước vào phòng. Lam lại thắc mắc:

– Thầy đến có chuyện gì thế?

Nam không nói, chỉ lôi trong cặp ra một mớ ống xi-ranh, bông băng, dây garo…

– Cái gì vậy thầy?

– Thấy mà không hiểu à, ngốc vừa thôi chứ? – Nam làu bàu.

Lam ngẩng người ra rồi “à” một tiếng. Nó cười:

– Hiểu rồi, thầy muốn dạy em cách lấy máu chứ gì?

– Em gọi ba mẹ với thằng Hiển ra, em lấy máu họ, tôi sẽ đứng bên hỗ trợ nếu có sơ suất.

Nó chớp chớp mắt cảm động, vậy mà mới nãy nó ghét thầy, thật đáng trách. Nó hớn hở chạy vào gọi ba mẹ và thằng em ra.

Nhưng rồi nó buồn gấp bội lúc chiều khi “đón nhận” lời từ chối dã man của ba mẹ cùng thằng em.

– Sợ lắm, chị Hai mà làm gì. Chị Hai đừng mơ đụng vô người Hiển.

– Xin lỗi con, nhưng ba mẹ không thể…

Ôi trời, nó có nghe nhầm không. Nó vừa tức tối, vừa buồn, lại vừa mắc cười. Nó “nguy hiểm” đến vậy à? Sao ai cũng sợ nó hết vậy? Đến ngay cả ba mẹ mà cũng không t