
vào phòng, nói:
– Thằng Nam không biết hôm qua bị gì mà dầm mưa để bị ốm nặng thế không biết?
Lam giật mình:
– Mẹ nói gì? Thầy ốm à? Ốm nặng lắm hả mẹ?
– Mẹ không biết, nghe mẹ thằng Nam kể vậy thôi. Nó sốt 40 độ luôn thì phải…Thôi mấy đứa ngồi chơi nhé, cô đi công chuyện đã.
– Dạ…
Trong phòng chỉ còn lại ba đứa nó. My hốt hoảng:
– Lam, có chuyện gì mi khóc thế hả?
– Tại ta, tất cả cũng vì ta mà…
– Có chuyện gì mi kể tụi ta nghe, đừng khóc nữa, mi nói thế ta có hiểu gì đâu.
– Chiều hôm qua…
My thở dài:
– Mi cũng thật là, vô tâm vô tư quá. Mi ham vui vừa phải thôi chứ, mi nhớ cái lần mi cho ta với con Diệu leo cây không? Nghĩ lại ta còn thấy giận. Lúc đó tụi ta chờ mi có 30 phút, còn thầy đợi tận 2 tiếng đồng hồ, dưới trời mưa to nữa chứ…Làm sao thầy không giận được?
– Híc, giờ ta phải làm sao đây?
– Còn sao trăng gì nữa? Mau đến thăm thầy đi, không nghe mẹ mi nói thầy sốt cao lắm à?
– Thôi khỏi, tụi ta về, bữa khác qua chơi là được chứ gì. Lo cho thầy đi, kẻo thầy giận mi suốt đời đó. Hi hi.
Lam gượng cười nhìn hai đứa bạn:
– Ta, cảm ơn tụi mi nhiều…
– Còn khách sáo nữa hả? Mau chạy theo tiếng gọi của con tim đi …
– Không, mi đừng nói vậy Diệu à. Ta không biết, giờ ta đang rất bối rối, ta không hiểu rõ trái tim ta bây giờ thế nào, híc…Ta đi đây, ít bữa ta sẽ kể cho tụi mi nghe…
Chap 39
Lam nhẹ nhàng mở cửa phòng Nam, lấy hết can đảm bước vào. Lâu lắm rồi nó mới vào căn phòng này…Thầy đang ngủ, nhìn thầy nó xót quá chừng. Chỉ mới hôm qua thôi nhưng sao bây giờ trông thầy xơ xác, tiều tụy thế kia chứ !
Nó sờ tay lên trán thầy xem thầy còn sốt không. Ôi trời, tay nó như vừa động phải lửa vậy. Híc, nó cuống cuồng tìm khăn, tìm nước…Làm gì mà sốt cao như vậy chứ? Lam lo lắng kinh khủng. Nhà bây giờ chỉ có mỗi mình nó nữa chứ, ba mẹ thầy đi làm, Ti thì đi chơi…
Sau một hồi nhờ nó hì hục lau, chườm đá, thầy đã bớt sốt (tuy vẫn còn âm ấm). Nó thở phào nhẹ nhõm…Thầy vẫn say ngủ, không hay biết nãy giờ nó vất vả bao nhiêu . Nó ngồi ngắm thầy, cảm giác một niềm hạnh phúc khó tả trong lòng,nó khẽ mỉm cười . Nhưng, dù thầy đẹp trai đến chừng nào chăng nữa thì việc bắt nó phải ngồi một chỗ suốt gần 1 tiếng đồng hồ là việc..bất khả thi. Nó bắt đầu chán nản.
– Ti, lấy cho anh cốc nước.
Lam giật mình, quay lại nhìn thầy. Thầy nói nhưng vẫn không mở mắt, chắc còn mệt. Thầy có lẽ nghĩ Ti vẫn còn ở đây trông nom mình. Hừ, Ti vừa thấy Lam đến đã chuyển giao nhiệm vụ rồi chạy đi chơi còn đâu (vô phước khi có đứa em như Ti )… Nó pha một cốc nước rồi khẽ gọi:
– Thầy, nước nè, uống đi.
Nam mở mắt, ngạc nhiên:
– Ơ, sao em lại ở đây? Em đến đây làm gì? Ti đâu?
Lam giận dỗi:
– Em đến thăm thầy không được à? Ngồi chăm sóc thầy vất vả từ sáng đến giờ mà chỉ nói với em được câu đó thôi sao?
– Tôi, tôi…
– Ti đi chơi rồi, nó nhờ em chăm sóc thầy giúp nó. Dẫu sao thì em cũng có lỗi vì đã làm thầy bị ốm, nên…
Nam ngắt lời:
– À, ra vậy. Em thấy em có lỗi nên mới đến đây phải không?
– Không phải. Dù em không là người có lỗi, em cũng sẽ đến. Bởi vì, vì…
– Vì sao?
– Vì em, em…À, vì thầy giống như anh trai em vậy. Do đó em quan tâm đến thầy là điều hiển nhiên mà. Đúng không?
– Em đúng là cái gì nói cũng được.
– Uống nước đi kìa…Thầy đỡ chưa?
– Nhờ phúc của em, tôi thấy đỡ mệt rồi. Hồi khuya tôi không còn một chút sức lực nào cả, chưa bao giờ tôi sốt đến thế cả…
– Em xin lỗi…Thầy đừng giận em nữa, được không? Hôm qua thầy lạnh nhạt với em, em buồn lắm. Em đâu muốn thầy dầm mưa để bị ốm như vậy. Híc, cũng tại em ham vui. Lần sau em sẽ không thế nữa. Em hứa đo.
– Có lần sau nữa hả? Tôi không giận em đâu, em đừng xin lỗi nữa. Tôi chỉ bực em thôi. Tôi không thể chịu nổi cái tính vô tâm vô tư của em. Chắc từ trước đến giờ em cho nhiều người leo cây lắm nhỉ?
– Em cũng đâu muốn vậy, tại em hay quên thôi.
– Em lo sửa cái tính đó đi, người yêu em sau này không chừng chịu không nổi “đá” em luôn
– Thầy trêu em nữa à? Em về đây, cho thầy ở nhà một mình không ai chăm sóc cho biết.
– Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa tí thôi.
– Xì, thầy còn trêu em như vậy nữa em giận thầy luôn đó.
– Ok, sợ em quá!
– Thầy đang ốm, lo nghỉ ngơi, ăn uống nhiều vào. Em thấy thầy ốm nhách á.
– Đừng lo, sốt thế này nhằm nhò gì với tôi. Em nên lo cho em kìa. Tuần sau bắt đầu đi học lại, vô chuyên ngành vất vả lắm đấy, em nhớ chăm chỉ học…
– Biết rồi biết rồi, thầy đang bị ốm mà cũng cứ nhắc nhở em chuyện học. Chán quá đi mất!
– Ờ thì tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi…
Tuy không phải lần đầu được Nam quan tâm, nhưng không hiểu sao lúc này, Lam thấy cảm động. Nó bước lại gần thầy và…đặt một nụ hôn lên má Nam . Cả hai đều bất ngờ và sửng sốt, xen lẫn ngại ngùng vì hành động vừa rồi của Lam. Lam thầm trách bản thân mình tại sao lại dại dột như vậy. Nam thì đờ người ra (chắc chuẩn bị lên cơn sốt lại rồi ), tim đập thình thịch…
– Ơ, thầy đừng suy nghĩ về cái đó, …-Lam bối rối- Thầy cứ coi như nụ hôn giữa em gái và anh trai cũng được, hi hi.
Lam cười cầu hòa, nhưng thấy nét mặt của Nam, nó quên mất Nam đang ốm, bực bội quát:
– Thầy làm gì