
mà mặt thầy thất thần thế hả? Thầy cũng hôn em một lần rồi, nhớ không ? Em hôn lại coi như huề. Với lại hôn má bình thường chứ có hôn miệng đâu mà thầy sợ . Bộ thầy chưa hôn ai bao giờ chắc? Em mới chưa từng hôn…
– Trời đất, chị chăm sóc người ốm hay làm cho họ ốm nặng thêm vậy hả? Có chuyện gì mà chị quát tháo ầm ĩ thế kia? Anh Hai, mặt anh sao nhìn thảm vậy?
Lam bất ngờ trước sự xuất hiện của Ti, nhưng cũng nhờ Ti mà nó đỡ ngượng hơn . Chết, không biết Ti có chứng kiến sự việc nãy giờ hay không nhỉ? Híc.
– À à, Ti, em có nghe chị nói gì với anh em không?
– Xì, nghe đước thì em hỏi làm gì. Em chỉ nghe chị quát tháo loạn cả lên thôi. Mà có chuyện gì hả chị?
– Hi, không có gì đâu em. Chị về đã, em đi chơi sung sướng quá, chị phải chăm sóc anh em, mệt chết được.
– He, em cảm ơn chị nhiều nhé, em sẽ hậu tạ sau. À mà sáng giờ anh ấy có sốt không?
– Có, nhưng nhờ chị nên đỡ rồi, hì.- Rồi nó quay sang thầy, nói khẽ- Thầy nghỉ đi nhé, em xin lỗi chuyện lúc nãy…Về đây, bye thầy.
-….
Hừ, đúng là bất lịch sự thật mà, mình chào cũng không thèm ơi hỡi gì hết, tức quá ! Lam hậm hực nghĩ. (Nhưng thực ra do Nam vẫn chưa hoàn hồn thôi, nếu không thì Nam cũng đã đáp lại rồi. Hi hi, thông cảm nhé Lam!!!!).
Khi Lam bước xuống cầu thang thì trong phòng, Ti đang ngạc nhiên trước thái độ của ông anh:
– Nè, anh Hai, làm gì sững người vậy? Chị ấy chăm sóc anh từ sáng đến giờ, ra về chào mà anh cũng không nói một lời.
– Hả, em nói gì? Lam về rồi sao?
– Anh Hai, anh bị sốt mà thần kinh cũng ảnh hưởng theo hả ???????????????????????????????
Chap 40
Đúng như Nam đã cảnh báo, Lam bắt đầu năm 2 với một lịch học đầy căng thẳng, híc. Những buổi học lý thuyết trên lớp và thực hành ở phòng thực tập dày đặc. Mỗi buổi sáng, thầy vẫn chở nó đi học. Nam như cái “thùng rác” để nó xả hết những chuyện không vui. Nó hết than thở với Nam chuyện nó làm bể cái pipet, lại chuyển qua việc nó bị cô la một trận vì tội bất cẩn, hậu đậu, thiếu cẩn thận. Nam bây giờ không quát tháo nó ầm ĩ như trước (chắc thấy có mắng mỏ nó cũng không ích gì ^^), mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo, giúp đỡ nó…
Nam vẫn chưa thực sự xác định rõ tình cảm của mình, Nam cố biện minh cho việc mình quan tâm, chăm sóc cho Lam chỉ là giữa anh trai và em gái, chỉ là do ba mẹ yêu cầu…Nhưng, sự thật có như thế không?…
Hôm nay là một ngày xui xẻo của Lam. Trong bữa sáng, khi mẹ nó vừa đưa cho nó cốc sữa, nó lơ đễnh thế nào mà tuột tay. Và “choang!”, cái cốc bể tan tành. Hậu quả là bộ quần áo mới vừa thay xong của nó đi tong, còn chân nó thì dẫm phải một mảnh vỡ của cái cốc . Nó bực bộ, mới sáng mà đen đủi như vậy rồi, không biết còn những chuyện gì xảy ra nữa…Hy vọng chỉ bị xui đến thế này thôi…
Nhưng vận đen cứ đeo bám Lam suốt buổi sáng. Lớp nó có bài kiểm tra Anh, nó học môn này được nhất trong tất cả các môn ( được thôi nhé, nghĩa là không cần học bài nhiều, nó cũng làm bài tương đối ok ). Vậy mà hôm nay, nó làm thê thảm cực kì. Nó không hiểu vì sao nó lại sai những cái hết sức cơ bản, sai những cái không đáng sai. Híc, phen này không biết có được 5 điểm hay không? Chán quá !!!!!!!!!!!!!!!!
Sau một hồi than vãn với My và Diệu, nó quyết định rủ hai con bạn xuống can-teen xả xui. Nhưng chưa kịp “xả” thì nó lại tiếp tục gặp xui . Tờ polime 100000 nó để trong túi quần jeans đã…”không cánh mà bay”. Nó hoảng hốt lục tung hai túi quần jeans lên nhưng vô vọng. Nó mếu máo:
– Hu hu, ta mất tiền rồi.
– Cái gì? – 2 cái loa phóng thanh hét lên.
– Mi mới vừa bỏ tờ 100000 vô kia mà? Mất rồi sao?
– Ừ, hu hu. Chán quá đi thôi. Sao mà hôm nay ta xui dữ vậy chứ?
– Đúng là sáng nay mi xui thật á Lam. Thôi đừng buồn nữa, tụi ta đãi mi, hi hi. Biết đâu hôm nay mi gặp vận đen, ngày mai mi may mắn trúng số độc đắc thì sao ?
– Thôi đi, an ủi ta kiểu gì đó? Híc. Đang chán chết đây, chuyến này phải tiết kiệm để bù lại 100000 quá. Được rồi, đãi ta phải không, ha ha, ta sẽ ăn cho tụi mi “sạt nghiệp” luôn , đừng trách ta nhé.
– Vô tư đi. Nhưng nếu mai mốt mi trúng độc đắc phải khao tụi ta gấp mười. Ok?
– Tụi mi thật quá đáng , thấy ta lâm vào hoàn cảnh thê thảm này hùa vào bắt nạt à ??????….
Chiều nay, tổ nó thực tập môn Huyết học. Bài đầu tiên và cũng là bài quan trọng nhất với những Xét nghiệm tương lai như tụi nó là học lấy máu (thú thật nó không hứng thú với chuyện lấy máu này chút nào ). Sau khi cô Ngọc ôn lại lý thuyết, cô bắt đầu thực hành cho tụi nó xem. Nhưng muốn thực hành phải có bệnh nhân, nhỏ Lợi tình nguyện làm bệnh nhân (ngưỡng mộ quá ). Cô tiến hành lấy máu cho Lợi, nó chăm chú nhìn, cố gắng tiếp thu để tí thực hành. Cô đúng là chuyên nghiệp thật, Lợi không nhăn nhó kêu đau gì cả. Cả bọn xúm vô hỏi:
– Lợi, đau không?
– Có đau không mi?
Lợi mỉm cười:
– Không đau tẹo nào.
Cả tổ nó trầm trồ, xuýt xoa khen cô. Cô cũng cười nói:
– Cô làm chỉ mang tính trình diễn thôi. Sau này các em còn “xịn” hơn cả cô nữa…Các em chú ý nghe cô nói một vài điều. Sau khi lấy máu xong, các em phải nhanh chóng tháo dây garo ra để máu lưu thông bình thường, nếu để lâu quá sẽ tắc tĩnh mạch, rồi loạ