
dây garo cho. Làm cho nhanh rồi đi ngủ, em mệt lắm rồi.
– Tôi còn mệt hơn em. Ê, em sát khuẩn lại đi, nãy giờ cồn bay hết rồi còn đâu.
Buộc dây xong xuôi, nó cầm cái bơm tiêm. Tay run run. Nam cũng thông cảm cho nó, bất kì ai lần đầu cầm kim cũng như vậy cả. Nam cũng không ngoại lệ, huống hồ gì Lam chứ. Nam động viên:
– Đừng hồi hộp, thoải mái đi.
Ba mẹ nó cũng mỉm cười, ý bảo nó tự tin lên.
Lam gật đầu. Nó run rẩy chọc kim vào tĩnh mạch. Thằng Hiển nhát gan đã lấy tai bịt mắt lại . Thấy Lam chần chừ, Nam bực bội quát:
– Làm trò gì vậy? Em cứ chọc thẳng vào, nhanh lên.
Lấy hết dũng khí, Lam chọc thẳng vào.
– Được rồi, bây giờ thì làm gì?
– Kéo nhẹ pit-tông, máu sẽ vào trong bơm tiêm…
– Thì làm đi.
Lam chậm rãi làm. Oái, sao nó kéo mãi mà cái pit-tong vẫn không rục rịch gì thế này. Mồ hôi đầy trán, nhưng noc không dám đưa tay lên lau. Nó bình tĩnh kéo lần nữa. Oh yeh, được rồi, máu đã chảy rồi.Nó mừng rỡ hét lên, nhảy cà tưng :
– Làm được rồi, yeh, ba mẹ thấy chưa, ai nói con không làm được ? Hiển, mở mắt ra đi. Nhìn thành quả của chị Hai kìa .
Ba mẹ nó cười rạng rỡ. Thằng Hiển nhìn vào tay Nam, rồi ú ớ:
– Chị Hai, ơ, tay tay anh …tay anh Nam…
Nó bực bội nhìn theo tay thằng em, miệng quát:
– Gì vậy? Thấy chị Hai giỏi vậy không…Ơ, trời ơi, thầy, thầy có sao không?
Mặt Nam xanh lét:
– Còn hỏi nữa à? Còn không mau rút cái xi-ranh ra, em muốn hại chết tôi à? Tôi không ngờ…
Lam hoảng hồn rút bơm tiêm ra.
– Á!
– Ôi, em xin lỗi, em lỡ tay. Thầy…
– ĐƯA MIẾNG BÔNG ĐÂY.
Ba mẹ nó cũng lo lắng. Thực ra mẹ nó dư khả năng chạy lai “cứu bồ”, nhưng mẹ muốn nó tự giải quyết .
– Ghê quá, chị Hai kinh khủng thật.
– Tôi không nghĩ em có thể bỏ bê “bệnh nhân” như thế, mới lấy được tí máu, em đã mừng đến mức quên không rút xi-ranh, quên không tháo dây garo…Em có biết hậu quả của việc buộc dây garo lâu quá là gì không? Em cần phải có trách nhiệm hơn với việc mình làm, rõ chưa?
– Dạ, em xin lỗi…
– Xin lỗi xin lỗi, đặt trường hợp em là bệnh nhân, nếu gặp phải nhân viên xét nghiệm như thế, họ xin lỗi em có chấp nhận không? Lời xin lỗi khôg phải bao giờ cũng phát huy tác dụng của nó đâu.
– Em hiểu rồi…Thầy có đau không? Mà tại sao thầy không nói em biết, nếu thằng Hiển không phát hiện ra thì sao?
– Tôi quá sửng sốt, bất ngờ trước hành động của em, đến nỗi “cấm khẩu” luôn.
– Lần sau em sẽ không như thế nữa… Thầy cho em lấy máu thầy một lần nữa đi.
– Cái gì? Em nằm mơ à, tôi không có ngốc. Một lần là quá đủ rồi.
– Đi mà thầy, em năn nỉ đó.
– Tin tưởng em một lần như thế là được rồi.
– Thầy…
Có tiếng chuông cửa, sao tối nay nhà mình nhiều khách thế không biết?
– Hiển, ra mở cửa đi con…
Chap 42
Lam tiếp tục năn nỉ thầy:
– Thầy, một lần cuối cùng thôi. Thầy…
– Tôi nói không là không. Em đừng nhiều lời vô ích.
Vừa lúc đó:
– Ồ, hôm nay sao đông vui thế này? Chào anh Nam.
Nam bất ngờ nhìn vị khách mới vào, nhưng rồi cũng mỉm cười:
– Tùng à, em đến chơi hả?
– Dạ, lâu quá em không gặp Lam, em thấy nhớ nên đến thăm.
Vừa nói Tùng vừa nhìn Lam cười. Lam trêu:
– Ghê quá, mới gặp cách đây 3 ngày mà anh nói cứ như 3 tháng chưa gặp ấy.
– Hì, thì anh chỉ đùa vậy thôi.
Không hiểu sao nhìn Lam và Tùng nói chuyện cười đùa với nhau, Nam thấy khó chịu trong lòng:
– Em không lo thực hành tiếp đi, còn đứng đó nói chuyện, mai mốt thi coi chừng bị 0.
Tùng thắc mắc:
– Ủa, em đang học gì hả Lam?
Lam chỉ vô đống “đồ nghề”:
– Em đang thực hành lấy máu. Trên trường thì không ai chịu cho em lấy máu, về nhà cũng vậy, híc.
– Này, em nói cho đúng sự thật nhé, ai vừa bị em hại suýt chết hả?
– À à, em quên. Nhưng thầy cho em làm có một tí, em chưa rút ra kinh nghiệm gì nhiều, năn nỉ thầy cho làm lần nữa, thầy cũng không cho. Híc.
– Chị Hai nguy hiểm quá, ai dám chứ. Cho Hiển 500000 Hiển cũng không cho chị Hai đụng vô.
Tùng bật cười, xoa đầu Hiển nói:
– 500000 mà Hiển cũng không cho chị Lam đụng vào à? Ghê thật. Vậy thì anh phải thử xem để biết Lam “nguy hiểm” đến mức nào .
Dứt lời, Tùng kéo tay áo lên, ngồi xuống ghế trước con mắt ngạc nhiên của mọi người:
– Nào, chờ gì nữa. Làm đi. Anh muốn biết em “nguy hiểm” thế nào mà tất cả đều sợ hãi.
– Anh Tùng…
– Anh gan dạ lắm, không có gì làm anh sợ được đâu. Anh rất muốn thử.
Lam cảm động, Tùng luôn luôn đối xử tốt, luôn luôn làm nó vui vẻ. Còn nó, nó chưa bao giờ làm được gì cho Tùng. Cả lời tỏ tình của Tùng, nó cũng để lơ lửng trên đầu, nhưng Tùng không thúc ép, mà cứ luôn quan tâm, chờ đợi nó. Nó nợ Tùng quá nhiểu rồi …Hôm nay, nó không nghĩ rằng Tùng sẵn sàng làm bệnh nhên cho nó nữa…
– Đừng nghĩ ngợi nữa, làm nhanh đi, anh nôn nóng quá rồi, hi hi.
– Anh Tùng giỏi quá! Em có chết cũng không dám đâu.
– Đừng nói vậy làm chị Hai em nhụt chí chứ, ai cũng có thể mà, anh tin tưởng 100% chị Hai em sẽ làm tốt. Quan trọng chúng ta có dám hay không thôi. Lam nhỉ?
Tùng lại cười, nhìn nụ cười ấy, Lam như được tiếp thêm can đảm. Nó gật đầu:
– Uhm, anh nói đúng, ai cũng có thể. Em chuẩn bị dụng cụ đây, anh chờ em tí nhé.
Lần này do rút kinh nghiệm lần trước làm vớ