
ch kiến trúc trong viện như một tòa thành cực kỳ kiên cố mà chàng vẫn thản nhiên chẳng sợ hãi gì.
Chàng vẫy tay nói:
– Tòa viện của Phương viện chúa tuy kiên cố như thành đồng vách sắt song Lý Hàn Thu này vẫn chẳng quan tâm.
Phương Tú nói:
– Oai phong của lệnh tôn ngày nay lại thấy ở trong người Lý công tử.
Ðoạn lão trở gót đi trước.
Lý Hàn Thu theo sau Phương Tú bước qua cửa vào sảnh đường thì thấy nơi đây âm thầm lạnh lẽo.
Nền nhà lát gạch xanh.
Bên ngoài bóng tịch dương hãy còn sáng lạn mà trong sảnh đường đã tối đen không nhìn rõ cảnh vật.
Phương Tú trầm giọng bảo gia nhân:
– Thắp đèn lên!
Hỏa quang lấp loáng từ tiền sảnh soi vào suốt một dãy hành lang, cách một trượng lại có cây đèn lồng rủ tua. Dãy hành lang dài chừng bốn năm trượng rồi chuyển sang phía hữu.
Lý Hàn Thu tự nhủ:
– Xem cách bố trí nơi đây tất có nhiều cửa ngỏ mai phục trùng trùng, ta phải cẩn thận lắm mới được.
Phương Tú vừa cất bước vừa nói:
– Lý công tử giá lâm hàn xá thật là hân hạnh. Xin mời vào sảnh đường ngồi chơi.
Lý Hàn Thu toan cất bước theo, đột nhiên chàng động tâm liền dừng lại lạnh lùng hỏi:
– Bất tất phải vào sảnh đường nữa. Viện chúa có biết bữa nay tại hạ tới đây vì việc gì không?
Phương Tú lắc đầu đáp:
– Lão phu không biết.
Lý Hàn Thu cười lạt nói:
– Tại hạ tưởng viện chúa đã biết rồi, có điều không muốn nói ra mà thôi.
Phương Tú nói:
– Lão phu không biết thiệt.
Lý Hàn Thu cười lạt nói:
– Phương viện chúa khá trầm tĩnh đó.
Rồi chàng đổi sang thanh âm nghiêm trọng tiếp:
– Khắp thiên hạ đều bảo gia phụ hại về tay Ngũ Quái, mà thiệt ra Ngũ Quái không phải là hung thủ chân chính.
Phương Tú khẻ hất chòm râu dài cười hỏi:
– Vậy hung thủ chân chính là ai?
Lý Hàn Thu đáp:
– Là Phương Tú ở Kim Lăng và Hàn Ðào ở Từ châu.
Phương Tú vẽ mặt trấn tĩnh, cười ruồi hỏi:
– Công tử nói vậy thì cả lão phu cũng dính vào đó ư?
Lý Hàn Thu đáp:
– Không phải tại hạ nói vô căn cứ. Hiện còn bức thư của Hàn Ðào viết cho Trương Tử Thanh.
Tại hạ đã công bố bức thư này trong Hội Võ Quán.
Phương Tú cười ha hả nói:
– Anh hùng thiên hạ còn ai không biết lệnh tôn bị sát hại về tay Ngủ Quái. Lý công tử đã mắc mưu kế của Trương Tử Thanh muốn đổ vạ cho Giang Ðông thì lão phu dù có trăm miệng cũng khó lòng giải thích được.
Lý Hàn Thu thủng thẳng nói:
– Trong Hội Võ Quán đã có người nhận đúng bức thư này là thủ bút của Hàn Ðào.
Phương Tú hỏi:
– Người nào vậy? Hiện giờ ở đâu? Lão phu cho khoái mã đi suốt ngày kiếm Hàn Ðào và người đó tới để đương đối chất.
Lý Hàn Thu đáp:
– Người đó ư? Y đã chết rồi.
Phương Tú tủm tỉm cười nói:
– Nếu vậy thì Lý công tử đả ăn nói một cách hàm hồ chăng?
Lý Hàn Thu cười lạt đáp:
– Bức thư đó hiện ở trong mình tại hạ. Muốn điều tra coi có phải bút tích của Hàn đại hiệp hay không cũng chẳng khó gì.
Phương Tú nói:
– Bút tích của Hàn Ðào lão phu chỉ trông qua là biết. Vậy công tử hãy đưa bức thư đó cho lão phu coi, được chăng?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ có thể đưa cho viện chúa được, nhưng không phải ở ngay đây.
Phương Tú lại hỏi:
– Công tử định đi đâu mới định giao thư?
Lý Hàn Thu đáp:
– Phải đến Hội Võ Quán, tại hạ sẽ giao trước mặt mọi người.
Phương Tú trầm ngâm một chút rồi nói:
– Giả tỷ lão phu ở vào địa vị công tử thì công tử giao bức thư đó ngay bây giờ.
Lý Hàn Thu hỏi lại:
– Tại sao vậy?
Phương Tú đáp:
– Lý công tử có chịu trao thơ mới có thể bình yên mà rời khỏi nơi đây.
Lý Hàn Thu xoay tay rút thanh trường kiếm đánh soạt một tiếng rồi nói:
– Mời viện chúa lấy binh khí đi!
Phương Tú cười khanh khách nói :
– Lão phu mà dùng binh khí thì động thủ với công tử thì dù thắng cũng là bất võ.
Lý Hàn Thu cười lạt nói:
– Khẩu khí Phương viện chúa có vẻ khoác lác?
Chàng rung tay một cái phóng kiếm ra veo véo luôn hai chiêu đâm tới. Hai chiêu kiếm này vừa đâm vừa chém rất kỳ ảo.
Phương Tú dường như không ngờ kiếm chiêu của Lý Hàn Thu ác độc đến thế. Lão kinh hãi vội vàng né tránh nhưng đã chậm mất một chút. Tay trái lão bị chém hớt trúng, áo rách, máu tươi chảy ra.
Lý Hàn Thu đột nhiên thu trường kiếm lại lạnh lùng nói:
– Lấy binh khí ra đi! Ta muốn hạ ngươi một cách đường hoàng để ngươi khẩu phục cũng như tâm phục.
Phương Tú mặt lạnh như tiền thò tay vào bọc rút ra một thứ binh khí hình thù quái dị trông như một chiếc tay người
Cây binh khí này dài không đầy một thước toàn thân trắng như tuyết. Một đầu chi làm năm ngón. Ngón trỏ và ngón giữa chỉa thẳng lên. Ngón út và ngón vô danh thì nữa co nữa duỗi. Còn ngón cái thì lại dựng ngược về phía sau. Năm ngón chia thành ba phương hướng khác nhau trông rất kỳ dị.
Món khí giới này lấy tên là Ngân Phật Thủ.
Phương Tú lấy binh khí ra rồi cười lạt một tiếng nói:
– Hơn mười năm nay lão phu chưa đụng đến khí giới. Bữa nay may gặp Lý công tử lão phu mới dùng tới.
Lý Hàn Thu cất giọng lạnh như băng:
– Hãy cẩn thận!
Chàng phóng kiếm đâm tới.
Phương Tú cầm cây Ngân phật thủ đưa ra đỡ lấy đánh choang một tiếng thanh trường kiếm trong tay Lý Hàn Thu bị hất trật sang một bên.
Kiếm chiêu của Lý Hàn Thu cực kỳ thần tốc, chàng kh