Teya Salat
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327324

Bình chọn: 8.5.00/10/732 lượt.

ông chờ Phương Tú phản kích đã thu kiếm về và đánh liền ba chiêu.

Phương Tú huy động cây Ngân phật thủ vừa gạt vừa che kín quanh mình. Một trận kim thiết đụng nhau bật lên những tiếng chát chúa rùng rợn. Lão gạt được ba chiêu kiếm liên hàn của Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

– Võ công lão thất phu này quả nhiên lợi hại. Bọn Trương Tú Thanh còn kém lão xa. Xem chừng muốn hạ lão tất phải trải qua một trường chiến đấu ác liệt.

Trong lòng nghĩ vậy, tay kiếm cũng đẫn đờ.

Phương Tú thừa cơ phản kích, phóng cân Ngân phật thủ đánh tới ba chiêu.

Lý Hàn Thu huy động trường kiếm gạt Ngân phật thủ rồi lại tấn công hai chiêu.

Thế là trong đại sảnh mở đầu cuộc chiến đấu khốc liệt. Thanh trường kiếm cũng như cây Ngân phật thủ, đều phóng ra những chiêu tuyệt ảo!

Cuộc ác đấu đã diễn tiến được hơn 20 hợp mà vẫn chưa phân thắng bại.

Lý Hàn Thu mặt nổi sát khí, hú lên một tiếng dài. Chàng thay đổi thế kiếm tấn công ác liệt hơn.

Phương Tú dần dần chống không nổi nhưng lão là tay gian hoạt, biết rằng đã gặp phải tay cường địch, liền từ từ lui lại phía sao theo đường hẻm khá dài. Lão vừa đỡ vừa lùi.

Lý Hàn Thu tuy chiếm được ưu thế, nhưng trong lúc nhất thời không có cách nào hạ Phương Tú ngay được.

Hai người đi sâu vào đường hẻm.

Khí giới của Lý Hàn Thu dài quá nên xoay khó. Những chiêu kiếm kỳ ảo mãnh liệt không thi triển được.

Phương Tú cầm khí giới ngắn hơn nên không bị vướng vấp. Nhưng lão không mượn thế đường hẻm chật hẹp để đem toàn lực ra kháng cự mà vẫn từ từ lùi lại phía sau.

Lý Hàn Thu cũng biết lão muốn dẫn mình vào trọng địa, nhưng một là vì nóng báo thù, hai là nghệ cao mật lớn, chàng vẫn tiếp tục tiến vào.

Phương Tú dĩ nhiên giữ thế thủ, chỉ đỡ gạt kiếm chiêu của đối phương chứ không phản kích.

Lùi đến đường hẻm lại đến một tòa đại sảnh khác.

Cửa đại sảnh đường rộng mở nhưng bên trong không thắp đèn lửa một màu tối om.

Phương Tú đột nhiên hồi thủ phản kích cây ngân thủ cấp công ba chiêu liền.

Lý Hàn Thu bị đối phương đem toàn lực phản kích, bức bách chàng phải lùi lại một bước và thu kiếm về chống đỡ.

Phương Tú thừa cơ nhảy vọt vào đại sảnh tối om.

Lý Hàn Thu bật tiếng cười lạt hỏi:

– Phương Tú! Ngươi cũng được kể là một nhân vật có tên tuổi trong võ lâm mà bây giờ lại trốn chui như vậy thì đâu phải là anh hùng hảo hán?

Tiếng Phương Tú cười lớn từ trong đại sảnh vọng ra rồi cất tiếng hỏi:

– Lão phu có giết ngươi ở trong Phương gia đại viện này thì ai mà biết được?

Lý Hàn Thu cười lạt đáp:

– Cách bố trí tại Thiết Hoa Bảo so với Phương gia đại viện của ngươi đây còn ghê gớm gấp mười mà cũng chẳng vây hãm được Lý Hàn Thu này…

Phương Tú lạnh lùng ngắt lời:

– Trương Tử Thanh là hạng người nào mà công tử lại đem ví với lão phu.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Hắn nói câu này quả đúng thật. Cứ lấy võ công mà bàn thì Trương Tử Thanh còn thua hắn xa.

Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong bụng rồi đáp:

– Phương Tú! Ngươi không chịu ra thì ta cũng đánh vào.

Chàng kêu lên mấy tiếng vẫn không thấy Phương Tú đáp lại.

Lý Hàn Thu ngưng tụ mục lực nhìn vào trong nhưng chỉ thấy tối om không trong rõ vật gì.

Chàng nghĩ thầm trong bụng:

– Cách kiến trúc Phương gia đại điện này rất cổ quái. Phía trong cửa đã không thấy ánh mặt trời. Ngoài sự kiên cố dễ bề thước phòng thủ e còn có mai phục khác nữa. Lấy sức một mình ta tỷ đấu với lão trong căn nhà hắc ám thì bất luận mình thắng hay bại cũng lâm vào bước đường nguy hiểm vô cùng. Chi bằng ta lùi ra ngoài kia để khiêu chiến với lão là thượng sách.

Chàng nghĩ vậy liền trở gót lui ra.

Bỗng thấy trong đường hẻm đèn đuốc đang sáng lòa liên tục bị tắt hết. Chỉ trong nháy mắt không đâu còn chút đèn lửa. Ðường hẻm thành tối om.

Lý Hàn Thu bụng bảo dạ:

– Nếu trong đường hẻm có người ám toán thì khó lòng né tránh. Ta phải mượn sức ký ức chạy lẹ ra ngoài đường hẻm rồi dời khỏi tòa cổ bảo này.

Chàng vừa nghỉ vừa đi rất mau.

Ngờ đâu mới đi được chừng hai ba trượng, đột nhiên nghe đánh rầm một tiếng. Một cánh cửa hạ xuống ngăn chặn lối đi.

Lý Hàn Thu vung kiếm đâm vào nghe rõ một tiếng kim thiết chạm nhau, liền biết ngay cửa này đúc bằng sắt.

Trước tình cảnh này, Lý Hàn Thu bỗng nổi lòng liều mạng chiến đấu, liền trở gót chạy trở vào.

Ngờ đâu chàng vừa cất bước đầu trong cũng có một cánh cửa rớt xuống. hai đầu cửa đóng khoảng giữa dài chừng ba trượng. Chỗ này cũng không có gì khác lạ.

Lý Hàn Thu biết ngay trong quảng hẻm này tất có mai phục rất hiểm độc, nếu cơ quan phát động là mình khó sống mà thoát khỏi nơi đây.

Bất giác chàng buông tiếng thở dài tự hối:

– Ðáng tiếc ta không nghe lời Lôi Phi, ỷ mình kiêu dũng nên gặp kết quả ngày nay.

Chàng đành ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt điều hòa hơi thở để cho tinh lực cùng tâm thần trở về tình trạng trấn tĩnh rồi sẽ tìm cách đối địch.

Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu.

Bỗng bên tai nghe có tiếng người lạ nói vọng vào:

– Hãy hạ bảo kiếm xuống.

Lý Hàn Thu ngó thanh trường kiếm bên mình cất tiếng hỏi:

– Lão là ai?

Người lạ mặt cười khanh khách đáp:

– Lão phu ư? Lão phu chính là Hàn Ðào ở Từ Châu mà công tử đang