XtGem Forum catalog
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326720

Bình chọn: 7.5.00/10/672 lượt.

vật có phải ngày nay mình tìm nơi thanh tĩnh ẩn cư hưởng thú lâm tuyền, khỏi lụy về nó không? Chẳng những lão phu phải khổ sở trong những ngày tàn mà tai vạ còn lây đến con cháu. Cổ nhân có nói người nổi tiếng để lụy cho thân mình, thực ra châu báu cổ ngoạn còn làm phiền lụy hơn nhiều…

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng ngắt lời:

– Bây giờ bảo chúa mới hối hận thì đã muộn quá rồi.

Trương Tử Thanh cười nói:

– Vì thế trước lúc lâm tử, lão phu muốn làm một vài việc có ích cho người đời.

Lão nói xong cất bước đi trước. Thiếu niên áo trắng theo sau.

Trương Tử Thanh co chân lên đá vào cửa động một cái. Cánh cửa đá đột nhiên mở rộng.

Thiếu niên áo trắng thủng thẳng hỏi:

– Sao các hạ không vào đi?

Trương Tử Thanh đáp:

– Bây giờ chưa vào được.

Thiếu niên áo trắng trầm ngâm một chút rồi nói:

– Những cơ quan bảo chúa sắp đặt rất tinh xảo!

Trương Tử Thanh nói:

– Phải chờ có tiếng nhạc vang lên mới tiến vào được.

Thiếu niên áo trắng không thúc giục mà cũng không nói chuyện gì với Trương Tử Thanh nữa.

Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, quả nhiên có tiếng nhạc vọng ra.

Trương Tử Thanh nói:

– Bây giờ vào được rồi!

Rồi lão cất bước tiến về phía trước. Lão đi vào một con đường hầm dài chừng hai trượng thì đến trước một tòa cửa đá.

Thiếu niên áo trắng ngấm ngầm để ý nhìn cảnh vật xung quanh, bụng bảo dạ:

– Ðường hầm này chỉ lọt vừa một người đi. Hắn mà bố trí cạm bẫy thì bất luận một tay võ công cao cường đến đâu cũng không tránh được bọn mai phục xông ra tập kích.

Bổng thấy Trương Tử Thanh vung cước lên đá vào cánh cửa đá ba cái. Cửa đá tự nhiên mở rộng.

Trương Tử Thanh nói:

– Tại hạ đã đứt mất hai tay rồi, phiền Lý công tử thắp lửa lên. Trên chiếc án lớn mé hữu có đá lửa đặt trong cái hộp sắt nhỏ.

Trong nhà tối đen như mực, giơ bàn tay không trông rõ ngón. Thiếu niên áo trắng ngấm ngầm vận khí, gã vươn tay ra quả nhiên sờ thấy một chiếc án bên trên có để một cái hộp gỗ. Hắn mở hộp lấy đá lửa bật lên thắp nến.

Dưới ánh lửa sáng, trong nhà đầy châu báu cùng bảo khí làm hoa cả mắt.

Căn động đá này dài đến bốn trượng, rộng hơn hai trượng. Bốn vách đều dùng gỗ đàn hương làm thành giá để bày các đồ ngọc khí cổ ngoạn.

Trương Tử Thanh khẽ nói:

– Lý công tử thắp thêm lửa cho sáng hơn để thưởng ngoạn. Ở đây có mấy vật trân quí đặc biệt, bỏ trong hai chiếc rương sắt. Nếu Lý công tử cao hứng thì lão phu cũng mở cho coi.

Thiếu niên áo trắng chuyển động cặp mắt thấy một chiếc đèn pha lê buộc từ trên nóc nhà treo rủ xuống. Gã thắp đèn lên. Những đồ cổ ngoạn quí giá dưới ánh đèn chỉ trong khoảnh khắc biến thành sáng như ban ngày.

Trương Tử Thanh chậm chạp bước tới góc nhà. Lão chú ý nhìn một cái rương sắt cao bằng đầu người nói:

– Trong rương này có mấy vật quí báu vô ngần!

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:

– Tại hạ muốn xem bức thư của Hàn Ðào trước.

Trương Tử Thanh nói:

– Bức thư đó cũng để trong rương sắt.

Thiếu niên áo trắng lại hỏi:

– Làm thế nào mở ra được?

Trương Tử Thanh đưa mắt nhìn con ếch bằng ngọc trên giá gỗ nói:

– Chìa khóa mở rương ở trong bụng con ếch kia!

Thiếu niên áo trắng cầm lấy con ếch ngọc mở ra quả thấy một chiếc chìa khóa sắt.

Gã liền lấy ra hỏi:

– Cách mở thế nào?

Trương Tử Thanh đáp:

– Tra chìa vào lỗ khóa trên mặt rương xoay đi ba vòng là mở được ngay.

Thiếu niên áo trắng mơ rương ra thấy bên trong đựng rất nhiều hộp gỗ đủ cỡ to nhỏ, hộp nào coi cũng đáng giá và bằng thứ gỗ hiếm có. Ngoài ra còn đôi ngựa ngọc, ba hạt dạ minh châu và con gà bằng ngọc đến giờ tự nó gáy lên là những phẩm vật trân quí nhất.

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:

– Tại hạ muốn coi lá thơ có bút tích của Hàn Ðào kia mà?

Trương Tử Thanh thò đầu vào rương ngó một lúc rồi hỏi:

– Công tử có nhìn thấy chiếc hộp gỗ màu vàng không?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Tại hạ thấy rồi.

Trương Tử Thanh nói:

– Công tử nhấc cái hộp vàng đó lên, mở ra là thấy thủ thư của Hàn Ðào ở bên trong.

Thiếu niên áo trắng cầm chiếc hộp vàng mở nắp quả thấy trong hộp có đặt một tờ hoa tiêu trắng. Vì lâu ngày quá rồi nên dù Trương Tử Thanh tồn trữ rất kỷ mà sắc trắng cũng đã biến thành màu vàng.

Trương Tử Thanh chậm rãi nói:

– Y viết lá thơ này cho lão phu cách đây đã 20 năm. Nhưng tra xét cũng chẳng khó gì. Cứ đem đối chiếu với chữ của hắn là biết rõ ràng.

Thiếu niên áo trắng đặt chiếc hộp gỗ xuống, mờ tờ giấy ra coi.

Trong giấy viết:

“Kính gửi Tử Thanh huynh!

Theo chỗ đệ biết thì trong võ lâm hiện nay những người thu cất danh họa cổ ngoạn không ai nhiều hơn Lý Thanh Trần. Tiểu đệ muốn giúp Tử Thanh huynh một tay để đoạt những đồ cổ ngoạn và danh họa mà Lý Thanh Trần đã thu thập. Giang Nam Song

Hiệp chúng ta quyết không lấy một mảy may gì hết, có điều các quí huynh phả i xuất đầu lộ diện, còn anh em ta cải trang làm bọn tùy tùng nhân khi hắn không để ý ra tay hạ sát liền. Nếu Trương huynh muốn hợp tác với chúng ta thì canh một tối nay tới chỗ đó hội diện để đặt kế hoạch cẩn thận cho một lần hành động là thành công ngay.

Dưới thụ danh Hàn Ðào.”

Thiếu niên áo trắng cảm thấy bầu máu nóng sôi lên sùng sục