
i cực kỳ thần tốc. Người chưa tới nơi tay phải chàng đã đưa ra nắm lấy mạch huyệt người kia. Ðồng thời tay trái chàng để trước ngực chuẩn bị đánh tới.
Ngờ đâu diễn biến lại xảy ra khác hẳn với sự tiên liệu của Lý Hàn Thu. Tay phải chàng nắm lấy huyệt mạch người kia một cách rất nhẹ nhàng. Chàng chú ý nhìn thì thấy miệng mũi y máu me đầm đìa. Miệng làm nhảm la:
– Ma quỉ…
Vừa nói được một tiếng đã lăn ra mà chết.
Lôi Phi tra xét chỗ tử thương của người này rồi lắc đầu nói:
– Cũng hệt như người trước. Y bị thủ pháp nội gia đánh nặng vào sau lưng. Nội phủ bị chấn động mà chết.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Lôi huynh có nghe y nói câu sau cùng không?
Lôi Phi đáp:
– Tiểu huynh nghe rõ rồi nhưng không thể tin được. Mình đã qua lại giang hồ mấy chục năm mà chẳng thấy ma quỉ bao giờ.
Lý Hàn Thu phấn khởi tâm hồn khẽ nói:
– Lôi huynh! Xem chừng chúng ta phải vào rừng coi mới được.
Lôi Phi hỏi:
– Dường như Lý đệ đã có chủ ý rồi thì phải?
Lý Hàn Thu đáp:
– Không hẳn thế, tiểu đệ nghĩ rằng có người ăn mặc quái dị xuất hiện một cách đột ngột khiến cho y hoảng hồn rồi có người khác ra tay tập kích đột ngột…
Lôi Phi động tâm nói:
– Ðánh một đòn trí mạng không phải là chuyện dễ dàng.
Ðoạn y cúi lom khom kéo áo người kia ra nhìn kỹ lại thì thấy sau lưng y có một vết tím bầm hình tròn và dài.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Vết thương này không phải bị chưởng đánh.
Lôi Phi nhìn kỹ vết thương một hồi rồi nói:
– Ðây là vết thương của một thoi quyền.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Quyền pháp này tựa hồ rất ác độc. Nhưng trong võ lâm thường thường chỉ có người luyện độc chưởng, tiểu đệ chưa nghe nói ai luyện độc quyền bao giờ thì biết thế nào mà đoán?
Lôi Phi ngưng thần ngẫm nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm tự hỏi mình:
– Chẳng lẽ là y cũng ở đây?
Lý Hàn Thu nghe tiếng khẽ hỏi lại:
– Lôi huynh nói ai vậy?
Lôi Phi đáp:
– Lưu Tinh Thần Quyền…
Lý Hàn Thu hỏi:
– Lưu Tinh Thần Quyền là ai?
Lôi Phi đáp:
– Trương Bá Tuấn.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Lưu Tinh Thần Quyền là thế nào?
Lôi Phi đáp:
– Ðây là một thứ võ công rất kỳ quái, nó tương tự như “Bách Bộ Thần Quyền” nhưng không giống hẳn. Quyền phong rất lợi hại có thể đả thương trong vòng năm bước. Vòng này có buộc dây nên có thể dùng làm binh khí khiến cho người ta thật khó mà đề phòng. Sau này nếu Lý đệ có gặp người đó phải cẩn thận lắm mới được.
Lý Hàn Thu khẽ thở dài nói:
– Xem thế này thì đủ biết Giang Nam Song Hiệp có tiềm lực rất lớn trong võ lâm.
Lôi Phi nói:
– Cục diện bữa nay e rằng không giản dị thế đâu. Theo chỗ tiểu huynh biết thì Trương Bá Tuấn là người rất kiêu ngạo. Giang Nam Song Hiệp tuy lừng lẫy tiếng tăm, nhưng chẳng tài nào mời được y đến trợ quyền. Trong vụ này chắc có nội tình đặc biệt.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
– Nếu vậy thì Trương Bá Tuấn cũng chỉ vì cây linh chi mà tới đây hay sao?
Lôi Phi đáp:
– Tình hình đêm nay rất quái lạ. Nếu tiểu huynh đoán không lầm thì hai người chết về Trương Bá Tuấn, nhưng y tới đây dường như không phải để cướp linh chi.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Vậy y đến đây để làm chi?
Lôi Phi đáp:
– Dường như y là một người mai phục trong khu rừng rậm này…
Y ngừng lại một chút rồi thấp giọng xuống hỏi:
– Sao Lý đệ biết Giang Nam Song Hiệp đã bố trí mai phục ở đây?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tiểu đệ nghe một người bạn nói thế.
Lôi Phi hỏi:
– Người bạn đó có thể tin cậy được không?
Lý Hàn Thu đáp ngay:
– Ðáng tin cậy lắm! Tiểu đệ dám quyết không thể sai trật.
Lôi Phi lấy làm kỳ hỏi:
– Lý đệ nói chuyện với ông bạn đó hồi nào, sao tiểu huynh không biết chi hết.
Lý Hàn Thu đáp:
– Sự thật là như vậy. Tiểu đệ có nói chuyện với y, tuyệt không có ý lừa bịp hay thêu dệt câu chuyện kinh người.
Lôi Phi biết chàng không muốn nói rõ nội tình cũng không hỏi nữa, liền lảng sang chuyện khác:
– Bất luận Trương Bá Tuấn có phải Giang Nam Song Hiệp mời đến hay không, nhưng y ở trong đám người mai phục là chuyện không thể sai được.
Lý Hàn Thu nhìn thi thể người nằm cạnh đó hỏi:
– Hồng huynh vào rừng khá lâu rồi, không hiểu tình trạng thế nào? Sao không thấy động tĩnh gì? Chỉ mong y được vô sự.
Lôi Phi thở dài nói:
– Ðây là kế hoạch mà tiểu huynh đã bàn định với y nhất định tiểu huynh không thể tự thủ bàng quan được.
Lý Hàn Thu cũng nói:
– Dĩ nhiên là thế. Chúng ta phải cố gắng tìm cách cứu y.
Lôi Phi nói:
– Lý đệ không nên đi. Ðể một mình tiểu huynh vào coi đã.
Lý Hàn Thu nói:
– Không được! Chúng ta cùng vào cả để còn chiếu cố cho nhau.
Lôi Phi không sao hiểu được liền hỏi:
– Lý đệ nhất định đi cũng được, nhưng có chịu nghe lời tiểu huynh không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Dĩ nhiên tiểu đệ nhất nhất tuân theo.
Lôi Phi lột lấy bộ quần áo của xác chết cầm tay rồi khẽ bảo Lý Hàn Thu:
– Lý đệ chống kiếm giữ mình đi!
Lý Hàn Thu không sao được, liền theo lời rút trường kiếm ra.
Lôi Phi nói:
– Lý đệ hãy đi theo sau tiểu huynh. Trừ trường hợp tiểu huynh đồng ý, còn ngoài ra Lý đệ chớ có vọng động.
Lý Hàn Thu đáp:
– Tiểu đệ ghi nhớ rồi.
Lôi Phi cất bước tiến vào rừng vừa nói:
– Lý đệ không được vượt lên trước mặt tiểu huynh mà chỉ theo sau đi vào rừng sâu.
Lý